Vừa mới ra khỏi Ngô gia, thân thể Lục Nhi mềm nhũn, Trịnh Tuân kịp thời đỡ lấy nàng. Hắn nhìn lại nữ nhân trong ngực mình, nàng bị dọa cho sợ hãi, ý thức còn tỉnh nhưng sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.
“A Đại, đến y quán!”
A Đại theo Trịnh Tuân mấy năm, họ của hắn là do Trịnh Tuân ban cho, hắn chưa từng nhìn thấy Trịnh Tuân hoảng loạn đến mức này. Trịnh Tuân ôm Lục Nhi lên xe ngựa.