Bàng Lục Nhi bị Trịnh Tuân va chạm mạnh có hơi đau, hắn không thể kiềm chế, dường như mỗi cú nhấp vào muốn đâm thủng bụng nàng, một hai cái còn đỡ, hắn thúc vào liên tục như vậy, nàng không thể chịu nổi sức lực của hắn.
Huyệt thịt cọ sát hơi xót, Lục Nhi ôm chặt vai cào lên lưng hắn, lưng bị kích thích khiến hắn không ngừng run lên.
Bàng Lục Nhi cảm thấy không thoải mái, chút vui sướng ban đầu đều trôi đi sạch sẽ, nàng đưa tay xô hắn ra: “Trịnh Tuân, đừng động…”
Trịnh Tuân ngoảnh mặt làm ngơ: “Sao lại còn đau, nàng nói dối!”