Lục Nhi không phải người không biết nghĩ mà đi tìm đường chết.
Trịnh Tuân hồi phục tinh thần, nhìn thấy sắc mặt của nàng mới biết mình đã hiểu lầm, tay hắn trượt xuống cánh mông của nàng, cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng ngực.
Lục Nhi vừa mới vớt từ trong nước ra, cả người đều dính bọt nước trong suốt, bàn tay sờ da thịt trắng nõn còn mịn màng hơn cả tơ tằm, còn có cửa động đầy đặn chưa lộ ra, không cái nào là không khiêu khích hắn, hạ thân của hắn từ từ đội lên, cũng may là có y phục to rộng che khuất.