Vấn đề phản đối của Bùi Dạ Tập cuối cùng cũng được giải quyết. Trong lòng Giang Mộ Yên thở phào một hơi. Dù sao cha con họ vốn không có thâm thù đại hận gì, Bùi Vũ Khâm đối với đứa con duy nhất này tuy không phải rất gần gũi nhưng cũng thực thương yêu, sủng nịch, nếu không cũng đã chẳng khiến tính tình hắn thành ra như bây giờ. Điều này, trong lòng Bùi Dạ Tập cũng rất rõ ràng.
Giờ thân phận thật sự của Giang Mộ Yên đã được hé mở, giữa hai cha con cũng không còn trở ngại gì nữa, nếu không đề cập đến chuyện um sùm trước đây. Càng ăn ý hơn là tình cảm hay người lại vì vậy mà tiến triển nhanh hơn.
So sánh với thái độ kính cẩn cùng sợ hãi của Bùi Dạ Tập khi thấy Vũ Khâm lúc trước thì hắn bây giờ vẫn kính cẩn nghe lời, nhưng lại có thêm phần thân thiết mà trước đây ít khi nào thấy được. Khiến Giang Mộ Yên càng nhìn càng vui vẻ, nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng quyết định đúng.
Bất quá giải quyết chuyện này rồi thì vẫn còn một điều huyền bí, chính là nếu người làm Giang Mộ Yên kia chết ngạt không phải Bùi Dạ Tập, vậy người đáng nghi duy nhất chỉ còn bóng đen mặc quần áo hơi ửng sáng biến mất ngay góc quanh cầu thang mà Hồng Nguyệt từng đề cập.
Người đó là ai?
Có điều bọn họ tuy tò mò nhưng trước mắt cũng không có ai rảnh đi chú ý tìm ra người nọ. Dù sao có lẽ đó chính là một thích khách, hắn giết Giang Mộ Yên xong cố tình để ngọc bội của Bùi Dạ Tập lại hòng giá họa, cho nên ra tay xong liền bỏ đi. Hoặc cũng có thể hắn có một thân phận khác. Nhưng bất luận thế nào, Giang Mộ Yên bây giờ đã được cha con Bùi Vũ Khâm cùng toàn bộ mọi người ở Bùi gia bảo vệ nghiêm mật, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội động đến nàng. Cho nên về hung thủ chân chính kia, trước mắt cũng không phải chuyện quan trọng nữa.
Cũng vì vậy mà Giang Mộ Yên chỉ nói qua loa vấn đề này với cha con Bùi Dạ Tập mấy câu, sau đó cũng không nhắc lại nữa. Ba người nhanh chóng thảo luận vào trọng điểm, lần nữa tập trung vào đại kế Bùi gia trước mắt.
Lần này, Bùi Vũ Khâm không nhờ Giang Mộ Yên trình bày kế hoạch của họ nữa mà tự mình cẩn thận giải thích từng điểm lợi, hại cho Bùi Dạ Tập. Khiến một thương nhân gà mờ nửa chừng nhảy vào như Bùi Dạ Tập nghe đến mức trợn mắt há hốc, không nói nên lời. Hơn nửa ngày, hắn mới hít một hơi lạnh, nhìn Bùi Vũ Khâm, lại quay qua nhìn Giang Mộ Yên.
“Cha, chiêu này đúng là đủ nham hiểm a!”
Bùi Dạ Tập hơi nhíu mày, sau đó liền liếc mắt nhìn Giang Mộ Yên nãy giờ vẫn im lặng: “Chắc chắn là ngươi nghĩ ra chủ ý nham hiểm như vậy!”
Giang Mộ Yên sửng sốt: “Sao lại là ta?”
“Không phải ngươi thì là ai? Thiên hạ này ai không biết cha ta là quân tử ôn nhuận có tiếng, đoan chính như ngọc, cho dù trong chuyện làm ăn cũng luôn chừa lại một con đường sống cho người ta. Không ít người còn lén gọi cha là Bồ Tát sống nữa kìa!
Ta cho rằng thương nhân nên trọng chữ ‘lợi’, về phương diện này cha ta vẫn chưa đủ độc, ta vẫn luôn cảm thấy cha còn mấy phần mềm lòng. Không thể phủ nhận a, tính tình cha ta vốn chính là quang minh lỗi lạc. Chiêu tuyệt hết đường lui như vậy sao có thể xuất phát từ ý của cha được? Vừa nhìn đã biết là do nữ thiên tài ngươi nghĩ ra! Có điều nói thật, ta còn rất tán thưởng kiểu thủ đoạn nham hiểm từ trong xương như ngươi vậy.
Haha, vốn ta còn có chút lo lắng cha quá mức tốt bụng, lần này sẽ khó có thể qua ải được, giờ biết có một nữ quỷ tâm ngoan thủ lạt như ngươi ở bên cạnh, ta cuối cùng cũng yên tâm.”
Giang Mộ Yên nghe vậy thì nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, đành nhìn Bùi Vũ Khâm cười khổ: “Vũ Khâm, không hổ con chàng nuôi. Đúng là ‘khen’ người ta hết lòng a. Ta nói này Bùi Dạ Tập, ngươi đây là đang thật sự khen ta hay là đang coi thường cha ngươi vậy.
Nói thật cho ngươi biết, trong này mặc dù có ý của ta nhưng chỉ là phương hướng tổng quát thôi. Mấy thứ chi tiết gì đó không phải do ta an bày mà đều xuất phát từ bút tích của Vũ Khâm. Cho nên lần này ngươi khen nhầm người rồi!”
Giang Mộ Yên vừa tức giận trừng mắt nhìn Bùi Dạ Tập vừa dùng ánh mắt như xem kịch vui liếc Bùi Vũ Khâm.
“Cha ta? Giỡn kiểu gì vậy, cha ta là người như thế sao?”
“Vậy ngươi cho rằng cha ngươi nên là người thế nào? Chính ngươi cũng nói thương nhân nên lấy lợi làm đầu, nếu cha ngươi thật sự mềm lòng, quang minh lỗi lạc đến nỗi không đề phòng tiểu nhân như những gì ngươi nói thì có thể gầy dựng nên gia nghiệp Bùi gia khiến người ta đỏ mắt nhìn như hiện nay sao?”
Giang Mộ Yên hiển nhiên là vì mình không được nên cũng muốn kéo Bùi Vũ Khâm xuống theo.
Bùi Vũ Khâm nghe những lời này thì không thể không xấu hổ cười cười. Dù sao bị con mình dùng mấy từ ‘nham hiểm từ trong xương’, ‘tâm ngoan thủ lạt’ để hình dung thật đúng là khiến hắn dở khóc dở cười.
Mà Bùi Dạ Tập lúc này mới dùng một loại ánh mắt khác giống như hoàn toàn không ngờ, lại vô cùng tán thưởng nhìn về phía Bùi Vũ Khâm: “Cha, thật sự là nhìn không ra a! Sớm biết cha đã tính toán kỹ càng như vậy thì ta cũng đã không cần phải lo lắng cho cha cùng mọi người trong nhà rồi.”
“Xì, tiểu quỷ thối, bây giờ thì lại nịnh hót, còn lo lắng nữa. Không biết lúc trước là ai nói chúng ta tìm ngươi về chính là vì nhìn trúng chút tài sản của ngươi, chuẩn bị lấy đó để nhét vào Bùi gia ha? Bây giờ còn dám nói lo lắng, đúng là không biết xấu hổ!”
Bùi Dạ Tập nghe vậy chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, ngượng vô cùng.
“Giang Mộ Yên, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu! Những lời đó của ta là nhắm vào ngươi chứ không phải cha! Còn nhỏ hơn ta mấy tuổi nữa kìa, đừng tưởng rằng gả cho cha là có thể công khai xem ta như tiểu bối!” Bùi Dạ Tập cũng nhịn không được mà trợn mắt, bĩu môi nói.
Đừng nhìn hai người lúc này có vẻ vẫn khắc khẩu như trước, người sáng suốt vừa thấy liền biết bây giờ họ ầm ĩ, thay vì nói là nhìn nhau không vừa mắt, còn không bằng nói là họ đang thông qua phương thức cãi nhau này mà gia tăng tình cảm.
Cho nên Bùi Vũ Khâm là người được lợi nhiều nhất tất nhiên càng vui vẻ đến cười không ngừng.