Bùi Vũ Khâm tự tay viết một phong thư, thông qua ‘Vũ’ đưa đến tay Bùi Dạ Tập đang ở Giang phủ.
Trong thư viết cái gì, Giang Mộ Yên cũng không có hỏi. Nàng chỉ nhỏ giọng dặn dò một câu trước khi người của ‘Vũ’ xuất phát, còn đặc biệt lưu ý rằng nếu Bùi Dạ Tập nhìn thấy lá thư này liền lập tức lên đường về Bùi gia thì không cần nói. Nhưng nếu hắn đọc thư rồi mà vẫn kiệt ngạo bất tuân, không cho là đúng, thậm chí còn châm chọc khiêu khích, không chịu trở về Phỉ Thúy thành liền tiết lộ câu đó ra cho hắn nghe.
Người trong ‘Vũ’ nhận lệnh mà đi.
Tiếp theo, Bùi Vũ Khâm bước vào thư phòng, vùi đầu đóng cửa không ra.
Nhìn bên ngoài thì không ai thấy Bùi phủ có gì khác trước, Triển Tịch và Nghênh Phong thậm chí còn rảnh đến mức mỗi ngày đều có một người đi dạo trên đường cái. Thoạt nhìn giống như Bùi Vũ Khâm hoàn toàn không cần họ bảo vệ.
Mà ngược lại, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến đại công tử Bùi Phong lại càng ngày càng bận rộn. Nếu không phải cứ liên tục ra ra vào vào các cửa hàng Bùi gia khắp nơi trong thành thì chính là cau mày, vẻ mặt ưu sầu đi gặp một ít tài tử nổi danh trong Phỉ Thúy thành, còn mang theo hạ lễ.
Vì thế, không đến ba ngày, trong Phỉ Thúy thành đã dậy lên lời đồn gia chủ Bùi gia Bùi Vũ Khâm bệnh nặng, chỉ sợ sẽ không qua khỏi, vì thế nên bây giờ Bùi vũ Khâm đã cố ý giao toàn bộ Bùi gia cho trưởng tử Bùi Phong của đại ca hắn kế thừa.
Dù sao gần đây dân chúng trong Phỉ Thúy thành đều nghe nói con trai độc nhất của Bùi Vũ Khâm đã bị trục xuất khỏi gia môn vì tranh vợ với Bùi Vũ Khâm.
Mà nhị công tử Bùi Ngu cũng vì mẫu thân ghen tị, từng hại chủ mẫu sẩy thai nên hai mẹ con cũng bị đuổi khỏi Bùi gia, tất nhiên cũng không có tư cách và khả năng kế thừa.
Về phần tam công tử Bùi Huyền thì do thiếp thất sinh ra, trước giờ lại không có tài gì. Ba lần thi cũng không đỗ, thậm chí còn vì đổi lấy công danh mà đính thân với thiên kim béo Vương Minh Châu nhà Vương Ngự sử, cuối cùng còn nháo đến hối hôn. Tuy cuối cùng tin tức hối hôn không được chính thức truyền ra nhưng chuyện đã như thế rồi mà Vương Minh Châu kia vẫn chưa gả vào Bùi gia, vậy không phải là có vấn đề sao? Nói vậy, tam công tử Bùi Huyền này hiển nhiên cũng là một tên không được việc gì. Bùi Vũ Khâm tuấn kiệt như vậy, sao có thể giao toàn bộ Bùi gia cho một thư sinh văn không được mà võ cũng không xong như thế?
Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn đại công tử Bùi Phong xưa nay tiêu sái như gió là người danh chính ngôn thuận nhất. Nhưng mà Bùi đại công tử này cũng là một người nổi danh trong Phỉ thúy thành. Ai chẳng biết Bùi đại công tử xưa nay ưa võ, căn bản chưa từng học chút gì về cách kinh doanh, làm ăn.
Giờ bệnh tình Bùi Vũ Khâm đang nguy kịch, Bùi gia này nếu rơi vào tay Bùi đại công tử thì việc kinh doanh và mở rộng sau này sợ là cũng sẽ nguy hiểm.
Dù sao moi người chỉ cần nhìn Bùi đại công tử cau mày, lo lắng ra vào các của hàng, tửu lâu trong thành là có thể biết hắn đang sứt đầu mẻ trán rồi.
Aiz, rất nhiều người vẫn không muốn Bùi gia sụp đổ đều thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên không ai giàu ba họ a. Aiz, uổng cho Bùi Vũ Khâm một đời anh tài, lại là truyền kỳ Đông Vân quốc, nhưng sau hắn, muốn tìm một người nối nghiệp, một người có thể giữ được tài sản thì lại tìm không ra. Bùi gia lần này nguy rồi!
Mà một đám người khôn khéo khác thì lại không nghĩ như vậy.
Có câu ‘thương trường như chiến trường’, lại có câu ‘lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa’. Bùi gia gần đây tuy bị tổn hại không nhẹ, sản nghiệp từ Sơn Nam về phía Bắc đã gần như mất hết nhưng Bùi gia dưới sự chưởng quản của Bùi Vũ Khâm hai mươi năm qua, dù không đến nỗi thâm căn cố đế, rễ cắm sâu đến mức khó có thể lay động nhưng ít nhất cửa hàng mọc lên như nấm, trải rộng khắp Đông Vân quốc cũng không phải nói ngoa.
Một gia tộc lớn như vậy, cho dù Bùi Vũ Khâm bệnh nặng, tạm thời không thể dẫn dắt nhưng chẳng lẽ đám chưởng quầy, quản sự của các cửa hàng lớn nhỏ khắp nơi đều là ngu ngốc nuôi tốn cơm thôi sao mà không làm gì hết, chỉ trở mắt nhìn sản nghiệp của ông chủ bị người ta nuốt? Ít nhất cũng phải có hành động gì phản kháng hay chống lại một chút mới phải.
Nhưng mà xem tình hình bây giờ, bọn họ không những không làm gì mà dường như còn rất phối hợp, khi người ta tới gây chuyện, ác ý muốn chiếm sản nghiệp liền buông tay cho người ta ngầm chiếm được.
Thậm chí nghiêm trọng hơn chính là đối phương còn chưa làm tới mức đó thì bọn họ cũng đã chủ động tự đào góc nhà, chế tạo cơ hội cho người ta. Như vậy nên mới khiến những người triều đình có thể chiếm được hơn nửa giang sơn mà Bùi Vũ Khâm đã vất vả kinh doanh hơn hai mươi năm chỉ trong bảy tám ngày ngắn ngủi.
Bọn họ đều kinh thương hơn nửa đời rồi, đã bao giờ gặp qua tình hình một bên cố gắng chiếm đoạt, một bên lại cam nguyện bị chiếm đoạt như vậy đâu?
Thay vì nói Bùi gia bị tổn hại nặng nề, gặp phải đại nạn còn không bằng nói Bùi Vũ Khâm đang chỉ đạo người của hắn diễn trò, diễn một tuồng lớn nhất, cũng quy tụ nhiều diễn viên nhất.
Đáng thương cho đám người tự động đưa đến cửa, tự cho là đã chiếm được hơn nửa Bùi gia kia, chỉ sợ sơ sẩy một cái là sẽ dẫn lửa thiêu thân, chơi với lửa rồi có ngày chết cháy.
Bùi Vũ Khâm là người như thế nào? Là truyền kỳ Đông Vân quốc, thiên hạ đệ nhất thương nhân. Đừng nhìn hắn mới ba mươi sáu tuổi, luận thủ đoạn buôn bán hay mưu kế, một mình hắn đã đủ để đùa chết trăm ngàn lão thành trên thương trường. Nếu Bùi gia một tay hắn dựng nên bị người ta bứng rễ dễ dàng như vậy thì thiên hạ đệ nhất gia này cũng không lợi hại đến thế.
Đám lão già bọn họ làm ăn với Bùi gia bao nhiêu năm rồi, cái khác không dám chắc chứ mắt nhìn người thì vẫn phải có.
Cho nên nhóm chủ sự cùng đương gia các nhà thương nhân, phú hào khắp nơi, dù là ở Phỉ Thúy thành, Giang Nam Giang Bắc hay Hà Đông Hà Tây cũng không nhàn rỗi trong mấy ngày Bùi gia ‘gặp chuyện không may’ này.
Liên hệ nhau, lén hội họp, thương lượng không biết bao nhiêu lần, bọn họ đều đang âm thầm quan sát động thái của Bùi gia, đều muốn biết rốt cuộc lần này Bùi Vũ Khâm định làm gì.
Tuy nói Bùi gia không dễ sụp đổ như vậy nhưng tình hình như hôm nay, bọn họ cũng hiểu ít nhiều. Phiền toái này nói nhỏ thì cũng không nhỏ, làm không khéo sẽ thật sự người ngã ngựa đổ.
Dù sao người đang dòm ngó Bùi gia là ai, lúc đầu có thể họ còn chưa đoán ra nhưng qua nhiều ngày như vậy, dấu hiệu đó cũng dần dần hiển lộ. Trong lòng họ thật ra cũng trầm trọng vô cùng.
Cũng may Bùi gia là thiên hạ đệ nhất gia, tài phú khác hẳn bình thường cho nên cái người được gọi là thiên tử kia mới xuống tay với Bùi gia trước nhất. Nếu hôm nay đổi thành một nhà nào trong số họ là thủ phủ thiên hạ thì người thiên tử muốn đối phó cũng là một trong số họ rồi, sao có thể không kinh hãi cho được?
Hơn nữa, xưa nay ‘thỏ khôn chết, chó săn bị nấu’, khi triều đình để ý đến họ thì cứ cho bất kỳ ai trong số họ một cái danh phận Hoàng thương, khiến họ phải dâng đồ tốt vào hoàng cung cho không biếu không. Một khi quốc khố cạn rồi, Hoàng đế muốn khai đao với đám cửu lưu thương nhân bọn họ thì chỉ cần tìm một cái cớ, thậm chí có thể không cần lấy cớ, cứ trực tiếp dùng thủ đoạn ti tiện mà chiếm lấy sản nghiệp họ đã khổ tâm kinh doanh hơn nửa đời người. Chuyện bỏ công làm cho người ta hưởng hết như vậy, ai có thể cam tâm cho được?
Cho nên nếu Bùi gia lần này có thể tìm được đường sống, thắng được triều đình thì không sao. Nhưng nếu Bùi gia thật sự bị triều đình nuốt trọn thì đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với đại đa số các nhà có của bọn họ.
Dù sao gia nghiệp Bùi gia lớn như vậy mà còn không làm gì được triều đình, bọn họ còn không bằng Bùi gia thì lấy cái gì mà đấu tranh đây?
Cho nên tuy cũng có người âm thầm châm biếm, hy vọng Bùi gia sụp đổ hoàn toàn, không gượng dậy nổi nhưng đại đa số thương nhân, nhất là những người có quan hệ lợi ích với Bùi gia vẫn hy vọng Bùi gia có thể vượt qua khó khăn lần này.
Nhưng thương nhân dù yêu tiền nhưng cũng yêu mạng của mình. Lúc này tuy trong lòng họ sốt ruột nhưng cũng không ai chủ động đưa tay giúp đỡ Bùi gia mà chỉ âm thầm quan sát trong im lặng. Bọn họ đều đang chờ xem truyền kỳ Đông Vân quốc Bùi Vũ Khâm sẽ dẫn dắt thiên hạ đệ nhất gia vượt qua thời điểm khó khăn này như thế nào.
Đương nhiên, họ cũng đang đợi một tín hiệu, một ám chỉ cho việc phản kích từ Bùi gia, hay nói đúng hơn là từ Bùi Vũ Khâm. Chỉ cần tín hiệu đó vừa xuất hiện, tất cả thương nhân trong thiên hạ sẽ kết thành liên minh mạnh mẽ nhất, đoàn kết nhất chỉ trong nháy mắt.
Đừng hỏi bọn họ dựa vào đâu mà đoán như vậy, thương nhân là loại người nào chứ? Bọn họ là một đám gian trá giảo hoạt, đầu đầy mưu kế. Họ biết khi nào thì có thể thu được lợi ích lớn nhất. Mà chỉ một chữ ‘lợi’ đó cũng đã đủ để họ ăn ý làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng rồi.
Đây là điều là người làm vua cùng đám bề tôi cổ hủ trong triều đình kia có nghĩ nát óc cũng không ra.