Bùi Vũ Khâm hơi xấu hổ nhìn Giang Mộ Yên. Hắn biết kiếp trước kiếp này của nàng, hai mươi tám tuổi cũng chỉ yêu một người, đó là hắn. Mà trước nàng, hắn lại từng có người khác.
“Khụ, nói tiếp!” Chỉ bằng một ánh mắt của Bùi Vũ Khâm, Giang Mộ Yên đã biết hắn suy nghĩ cái gì, nhất thời ho một tiếng, kéo lực chú ý của hắn lại để kể tiếp.
Bùi Vũ Khâm thoáng thu lại vẻ mặt, ngưng mắt nhìn về phía xa một chút rồi tiếp: “Thật ra đối với chuyện nam nữ, đừng nói là ở nhà giàu có như Bùi gia, cho dù là nhà bình dân, hơi khá giả chút thôi thì nam đinh trong nhà mười hai mười ba tuổi cũng đã được người lớn mang ra ngoài tìm hiểu chuyện gió trăng.
Ta bởi vì luôn hướng đến sự hoàn mỹ nên chuyện để nô tài trong phủ mang đi dạo thanh lâu tất nhiên là không muốn. Nhưng những năm đó, đại ca và nhị ca cũng liên tục thú thê, thiếp, thậm chí ngay cả cháu cũng có. Có khi ta đi tìm họ, thỉnh thoảng cũng có một hai lần đụng lúc bọn họ đang ở trong phòng cùng các chị dâu. Vì vậy nên có một khoảng thời gian ta rất ít đi tìm các ca ca.
Có thể chính là trong nửa năm đó, nhà ta đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất mà ta lại không hề hay biết.
Ta không cẩn thận, không thấy các ca ca trở nên bận rộn là vì sao, cũng không chú ý đến cha thường khi thì nhíu mày, khi thì ngầm đắc ý lại là vì cái gì.
Ta chỉ là ở một sáng du xuân gặp Lục Tử Yên đang lạc người nhà, nháy mắt đã kinh ngạc không thôi. Ta lúc đó liền cảm thấy nữ tử này bất luận là diện mạo hay cử chỉ, cách nói năng đều giống như được trời sinh ra vì khao khát của ta. Ta hoàn toàn không chút phòng vệ đã lún vào, buồn cười cho rằng mình đã tình được tình yêu tinh khiết nhất trên thế gian.”
Giang Mộ Yên nghe Bùi Vũ Khâm hình dung về lần đầu tiên gặp Lục Tử Yên liền biết Vũ Khâm lúc đó là thật sự vừa gặp đã yêu. Nàng rất muốn ghen tị, nhưng chỉ thấy đau lòng vì một tấm chân tình của hắn bị cô phụ, bị phản bội. Lấy sự kiêu ngạo của hắn, sợ là mấy năm nay hận Lục Tử Yên, đồng thời cũng là không thể tha thứ cho bản thân rồi.
“Ta mỗi ngày chuồn khỏi nhà cũng chỉ là để gặp mặt nàng một lần. Giờ ngẫm lại, thật sự là quá ngây thơ. Nếu nàng khi đó thật sự là một tiểu thư nhà gia giáo biết theo khuôn phép thì sao lại làm ra chuyện không hợp lễ như một mình gặp ta chứ?
Nhưng mà nam nhân một khi xúc động là không còn lý trí nữa, nhất là năm đó ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi.
Nàng nói nàng xuất thân dòng dõi thư hương, là con gái duy nhất trong nhà, trước giờ gia truyền biết lễ. Trong lòng ta lúc đó còn cảm thấy hổ thẹn vì mình dòng dõi thương nhân, không xứng với gia cảnh cao quý nhà nàng. Nhưng nàng lại nói chung tình với ta, đời này không phải ta không lấy, đầu óc ta liền choáng váng, không hề nghĩ ngợi liền về nói với cha là muốn thú nàng!
Đối với hôn sự này, nhị ca ngay từ đầu đã tán thành, đại ca lại phản đối rất gắt, thậm chí còn mấy lần lén tìm ta nói lai lịch nhà Lục Tử Yên rất khả nghi, sợ là có mục đích gì đó.
Ta khi đó căn bản không biết cha được từ đâu một tấm gọi là bản đồ kho báu, cho nên sóng ngầm ở Bùi gia đã sớm mãnh liệt rồi.”
“Bản đồ kho báu?” Trong mắt Giang Mộ Yên nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Nàng thầm nghĩ: đúng là quá xưa rồi nha. Vì sao đó giờ vừa đề cập đến chuyện ân oán tình thù là nhất định phải xuất hiện một tấm bản đồ kho báu chứ?
Xem ra mấy ông già quái dị viết tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải là ăn nói lung tung. Ít nhất bây giờ nàng đang thật sự nghe được một chuyện từ bản đồ kho báu dẫn đến huyết án!
Bùi Vũ Khâm nhìn thấy sự thất vọng và không cho là đúng trong mắt nàng lại hiểu sai ý. Hắn nghĩ nàng căn bản khinh thường tin đồn về bản đồ nên trong lòng lại nhận định sự yên tịnh, bằng phẳng trong lòng Yên nhi đúng là không phải Lục Tử Yên và các phàm phu tục tử có thể sánh bằng.
Vì vậy hắn cười ngạo nghễ: “Yên nhi cũng không tin đúng không? Chỉ tiếc là rất nhiều người lại tin sái cổ! Người cha cả đời từng trải của ta vậy mà cũng hồ đồ tin theo. Mà khi đó, nhị ca và đại ca đã bắt đầu khắc khẩu, cũng chính vì cái bản đồ kho báu không nên có đó!
Sau đó không đến một năm, trong chốn giang hồ ai cũng biết có bản đồ kho báu, trong triều đình, thậm chí Hoàng đế vài nước khác cũng biết chuyện Bùi gia ở Đông Vân quốc có thứ như vậy. Mà ta, cũng là người duy nhất không hề hay biết về những sóng gió mãnh liệt xung quanh!
Ta ngây thơ đắm chìm trong sự sung sướng vì có thể hỉ kết đồng tâm với Lục Tử Yên, hoàn toàn không hề phòng bị nàng đã hỏi từ miệng ta rất nhiều chuyện.
Trước khi chúng ta thành thân ba tháng, nhị ca rời khỏi nhà một chuyến, cũng không nói là đi đâu. Sau đó đại ca ầm ỹ một trận với cha trong thư phòng. Ba tháng sau, khi cưới Lục Tử Yên vào cửa, ta liền phát hiện Bùi gia chúng ta bắt đầu đi xuống, chuyện kinh doanh các nơi không hiểu vì sao đều bị chèn ép bốn bề.
Những ngày đó, đại ca và cha vẫn luôn cãi nhau trong thư phòng. Ta muốn đi khuyên can, nhị ca lại bắt đầu ho, ho không ngừng. Mời bao nhiêu danh y cũng không có cách. Chỉ nửa năm sau, một ngày nọ, đột nhiên huynh ấy chết. Khi ta đến thì huynh ấy đã ngửa mặt ngã lên giường*, trên gối đầu toàn là cục máu ho ra.
*R: chả hiểu sao bản convert lẫn bản raw đều nói là ‘ngửa mặt ngã lên thuyền’, ta tự sửa lại.
Trên mặt đất, Ngu nhi và Huyền nhi đều được mẫu thân của chúng ôm vào lòng, cùng khóc lớn. Mà đại ca từ đầu đến cuối lại không có bước vào sân của nhị ca nửa bước. Ta không biết từ khi nào mà quan hệ của đại ca và nhị ca đã xấu đến độ đó, ngay cả một người chết rồi mà người kia cũng không chịu đến gặp mặt lần cuối.
Ta mấy lần đi cầu đại ca, huynh ấy cũng không đến, còn xanh mặt trừng mắt nhìn ta. Ánh mắt hung ác kia ta chưa bao giờ thấy qua. Trong giây phút đó, ta đột nhiên cảm thấy thương cảm, cảm thấy mình không chỉ mất đi một nhị ca mà từ ngày đó, ngay cả đại ca ta cũng mất luôn rồi, bởi vì ta hoàn toàn không tìm thấy một chút thân thiết nào của đại ca nữa.
Hậu sự của nhị ca là ta lo. Khi sửa soạn lại di vật của huynh ấy, ta phát hiện một cái khăn lụa làm bằng hồ ti. Cái khăn đó là của Lục Tử Yên, nằm ngay dưới gối đầu nhị ca.”