Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 266
“Chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi, cần gì phải nói cái gì tiện không tiện chứ? Chỉ cần Huyền công tử không chê chỗ này nhàm chán thì ta luôn hoan nghênh. Hôm nay không tiễn!”
Nói xong, Giang Mộ Yên liền làm một thế mời. Bùi Huyền thấy vậy cũng trả lại một lễ, sau đó mới chậm rãi lướt qua Giang Mộ Yên, bước một bước ra ngoài đi mất.
Bởi vậy hắn cũng không thấy trong nháy mắt hắn đi qua, biểu tình Giang Mộ Yên lộ ra mấy phần sâu xa.
Mùi hương thoáng qua trên người Bùi Huyền vừa rồi, thật sự rất quen thuộc! Nhất định nàng đã ngửi qua ở đâu rồi. Là lúc nào chứ?
Giang Mộ Yên vừa xoay người đi hướng thư phòng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.
Nhưng mà không biết vì thời gian đã lâu hay là bị chuyện gì quấy nhiễu mà nàng chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng cũng rất mông lung, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã ngửi được ở đâu.
Không phải Bùi Phong, cũng không phải Bùi Dạ Tập, lại càng không thể là Bùi Vũ Khâm, như vậy còn có ai?
Bùi Ngu? Triển Tịch? Nghênh Phong? Hay là người nào khác nữa hôm sinh nhật Vũ Khâm?
Giang Mộ Yên nghĩ thế nào cũng cảm thấy chỉ có hôm đó nàng mới gặp được nhiều người Bùi gia nhất. Những lúc khác cũng không giao tiếp quá nhiều với bọn họ.
Vừa đi vừa nghĩ, mãi đến khi trở lại trước cửa thư phòng, Giang Mộ Yên vẫn chưa nhớ ra được là đã ngửi qua mùi hương đó ở đâu. Ngược lại nàng thấy Hồng Nguyệt đang chạy trở về, Giang Mộ Yên lập tức đá suy nghĩ trong đầu qua một bên, bước đến hỏi “Hồng Nguyệt, sao giờ mới về, tìm được Triển tiên sinh và Nghênh Phong tiên sinh khônng?”
“Tiểu thư đừng lo. Vừa rồi nô tỳ và Thanh quản sự đến phòng Triển Tịch đại hiệp và Nghênh Phong đại hiệp tìm, phát hiện bọn họ không có ở đó. Bởi vì không biết lão gia đi đâu, sợ hai vị đại hiệp không có đi theo lão gia nên nô tỳ và Thanh quản sự mới tìm khắp những nơi có thể có bọn họ trong nhà. Sau khi xác định bọn họ chắc chắn có theo lão gia ra ngoài, nô tỳ mới dám chạy về báo lại cho tiểu thư!”
Lúc Hồng Nguyệt nói chuyện còn không ngừng thở dốc, có thể thấy được nha đầu này đã rất cố gắng chạy nhanh về.
Mà Giang Mộ Yên vừa nghe được tin Triển Tịch và Nghênh Phong có đi theo Vũ Khâm ra ngoài thì trong lòng liền yên tâm hơn, nhanh tay đưa khăn qua “Hồng Nguyệt, vất vả rồi, lau mồ hôi đi!”
“Tiểu thư, nô tỳ không sao, nô tỳ không thất vất vả. Nhưng thật ra Thanh quản sự mới là người mệt kìa. Vừa rồi lại có một đám người vào phủ, đại quản gia mời Thanh quản sự đi, nói là muốn Thanh quản sự quyết định xem ai có thể giữ lại, ai Bùi gia không cần! Cho nên Thanh quản sự còn chưa kịp về báo cho tiểu thư đã vội vàng đi nữa rồi!
Có điều đám người mới mướn vào đó thật là kỳ quái. Cả một đám hoàn toàn không giống người đến đề làm việc nặng. Ai cũng nhã nhặn giống người đọc sách, không biết đại quản gia tìm ở đâu ra!”
Giang Mộ Yên nghe vậy, trong lòng liền hiểu nhóm người này có khả năng chính là những người thích hợp học phương pháp quản lý sổ sách mà Thanh Thư tìm theo mệnh lệnh của nàng.
Bởi vì nàng từng bảo Thanh Thư cứ âm thầm mà làm nên hắn mới có thể mượn chuyện đổi hạ nhân lần này để nhân cơ hội đưa bọn họ vào.
Thanh Thư này thật sự đúng là một người linh hoạt làm nên chuyện, cũng là một nhân tài có thể làm tổng quản trời sinh a!
Lại nhìn Hồng Nguyệt cũng còn trẻ mà đã thành thục, trong lòng Giang Mộ Yên đột nhiên nổi lên một ý tưởng.
Nàng liền gật đầu, trầm ngâm nói “Ừ, ta biết rồi. Hồng Nguyệt, sau này em cũng gọi hắn Thanh Thư là được rồi, đừng Thanh quản sự Thanh quản sự hoài, khiến người ta nghe xong lại không thoải mái. Thanh Thư sợ là cũng không quen!
Sau này trong Lưu Vân tiểu trúc, chuyện liên quan đến kinh thương thì do Thanh Thư đi làm, còn mấy chuyện vặt vãnh thông thường giao cho em. Hồng Nguyệt nhà ta tốt xấu gì cũng là một đại nha hoàn kinh nghiệm phong phú, tin chắc có thể xử lí chút chuyện nhỏ đó, có phải hay không?”
“Tiểu thư, cô nói thật sao? Để em làm nữ tổng quản Lưu Vân tiểu trúc?”
Đôi mắt Hồng Nguyệt sáng lên. Nàng muốn chỉnh đốn mấy chuyện vặt trong sân này lâu rồi, chỉ là ngại không có quyền lợi này, lại sợ nếu lắm miệng đi nói thì sẽ bị những hạ nhân khác nói không hay nên chưa làm thôi. Bất quá nếu tiểu thư đã tự mình nói thế thì nàng có thể danh chính ngôn thuận rồi.
“Đương nhiên. Hồng Nguyệt thông minh, lại có khả năng như vậy, trầm ổn này nọ cũng không thiếu. Giờ nếu chỉ để em làm chuyện của nha hoàn như vậy thì đúng là không biết trọng dụng nhân tài. Em hoàn toàn có khả năng làm tốt những chuyện khác mà.
Cho nên bây giờ ta cho em cơ hội này. Hồng Nguyệt, em phải làm cho tốt. Nếu làm tốt, sau này ta còn có thể cho em làm tổng quản nội vụ của toàn gia. Hai người em và Thanh Thư sẽ thành trợ thủ đắc lực nhất của ta và Vũ Khâm.
Cứ như vậy, Thanh thư làm tổng quản ngoại vụ, Hồng Nguyệt làm tổng quản nội vụ. Ta cùng Vũ Khâm cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Có điều Hồng Nguyệt sau này sẽ vô cùng vất vả, em nguyện ý chaa sẻ với chúng ta sự vất vả đó không?”
“Tiểu thư – nô tỳ một ngàn lần, một vạn lần đồng ý. Nô tỳ tạ ơn tiểu thư!”
Hồng Nguyệt nhất thời quá vui mừng, liền hành lễ với Giang Mộ Yên. Đây chính là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của thân làm nô tỳ. Nàng còn trẻ như vậy mà đã có thể làm nữ tổng quản nội vụ của thiên hạ đệ nhất gia Bùi gia. Đây là vị trí khiến người ta đỏ mắt ghen tị đến mức nào a!
Rất nhiều người làm nô tỳ cả đời cũng không có được thành tựu như vậy. Nàng đi theo tiểu thư, còn trẻ mà đã có cơ hội đó, bất luận thế nào, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức.
Nàng tuyệt đối sẽ không để tiểu thư thất vọng, cũng tuyệt đối không để người khác vì sự không xuất sắc của nàng mà có cơ hội công kích rằng mắt nhìn người của tiểu thư có vấn đề.