Hương Mật Tựa Khói Sương

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

“Cẩm Mịch tiên tử?” Phía sau có người nghi hoặc gọi ta, còn chưa kịp quay đầu lại, đã thấy một con hươu sao lấm tấm nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ta, cái mũi ươn ướt rụt rè ngửi ngửi vạt áo của ta, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ta sáng lấp lánh.

Ta vỗ vỗ đỉnh đầu Yểm Thú, nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống, xoay người lại nói: “Tiểu Ngư tiên quan đang định đi làm nhiệm vụ à?”

“Đúng vậy.” Tiểu Ngư tiên quan mặc một bộ y sam màu lam đứng ở cuối hướng gió, bên chân mây bay cuồn cuộn, trong đôi mắt lãnh đạm thấp thoáng vẻ âu lo, “Cẩm Mịch tiên tử ngày hôm trước trở về Hoa Giới, hai mươi bốn vị phương chủ có làm khó dễ gì không?” Sau đó lại nói: “Cẩm Mịch tiên tử hôm nay tới Thiên Giới chẳng hay có chuyện quan trọng gì? Hiện tại, Thiên Hậu vẫn chưa bớt giận, sợ rằng sẽ bất lợi cho Cẩm Mịch tiên tử, không bằng chuyến này Cẩm Mịch tiên tử đi chung với Nhuận Ngọc có gì còn có thể trông chừng lẫn nhau.”

Tiểu Ngư tiên quan quả nhiên là một con rồng lương thiện, chỉ là lần này ta không cần làm phiền tới hắn, bèn trả lời: “Đa tạ ý tốt của Tiểu Ngư tiên quan. Tiểu Ngư tiên quan đừng lo, cứ việc đi làm nhiệm vụ, ngươi và ta nói chuyện nãy giờ coi chừng lỡ việc.”

Hôm nay, cha Thủy Thần đưa ta đến Thiên Giới là để Thiên Đế thu lại linh lực, không ngờ mới vừa vào Bắc Thiên Môn liền gặp Tiểu Ngư tiên quan, cha Thủy Thần đi ngay cạnh ta, nhưng vừa khéo bị cái trụ chống trời ngay cạnh cửa che khuất cả người, chỉ lộ ra một góc vạt áo, có lẽ Tiểu Ngư tiên quan không nhìn thấy.

Nhưng Tiểu Ngư tiên quan chỉ vuốt ve trên cổ Yểm Thú, nhẹ nhàng mỉm cười với ta 「©xmydux.」, “Lần trước khi nghe Cẩm Mịch tiên tử nói ‘thích Nhuận Ngọc ’, Nhuận Ngọc thật lòng cảm kích, có thể vì Cẩm Mịch tiên tử cống hiến sức lực tất nhiên sẽ không chối từ.”

Ở bên cạnh, cha Thủy Thần thân thể bỗng rúng động, khuôn mặt thanh nhã biến sắc kinh ngạc, hai hàng lông mày nhíu lại.

Tiểu Ngư tiên quan cúi đầu, thoáng chút đau thương, lại nói: “Nhưng, Nhuận Ngọc thuở nhỏ đã có hôn ước, e là phải phụ lòng Cẩm Mịch tiên tử mất rồi.

Sao đang yên lành lại nhắc đến hôn ước làm gì? Có điều nhìn Tiểu Ngư tiên quan khổ sở như vậy, ta nghĩ có lẽ trên người có hôn ước là một việc khiến người ta vô cùng tự ti, bèn dỗ dành an ủi hắn: “Không sao cả, cho dù Tiểu Ngư tiên quan có hôn ước, ta cũng vẫn thích ngươi như thường.”

Nghe vậy, sắc mặt cha Thủy Thần thay đổi liên tục, góc áo khẽ động.

Tiểu Ngư tiên quan chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mờ mờ, nhưng lại kèm theo một tiếng thở dài, trong lòng hình như vạn phần tiếc hận, “Ta cũng thích nàng.” Giọng hắn thấp đến mức không thể nào thấp hơn, gần như hòa lẫn vào buổi hoàng hôn không một tiếng động.

Cha đằng hắng một tiếng rồi từ phía sau trụ chống trời bước ra.

Tiểu Ngư tiên quan sắc mặt kinh hãi, hình như rất hoảng hốt, cung kính chắp tay chào cha Thủy Thần, “Nhuận Ngọc ra mắt tiên thượng. Vừa rồi sơ suất, không nhìn thấy tiên thượng, mong tiên thượng thứ lỗi.”

Cha không nói gì, thần sắc phức tạp nhìn Tiểu Ngư tiên quan.

Nét mặt Tiểu Ngư tiên quan lúc mới thấy cha có chút chấn động nhưng dưới ánh mắt quan sát nghiêm nghị của cha liền từ từ ổn định lại, hóa thành một gương mặt thản nhiên, mở miệng nói: “Nhuận Ngọc không biết tiên thượng tới lúc nào, nhưng chắc hẳn đã nghe được vài mẩu đối thoại giữa tiểu tiên và Cẩm Mịch tiên tử…” Hắn ngập ngừng, nhưng chỉ chốc lát tựa hồ đã quyết định, liền vén vạt áo, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt cha Thủy Thần, “Nhuận Ngọc tại đây thỉnh tội với tiên thượng.”

Đôi mắt trong suốt của cha nhìn thẳng vào Tiểu Ngư tiên quan, biến ảo khó lường, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Chẳng biết Dạ thần có tội gì? Bản thần nguyện nghe tường tận.”

“Nhuận Ngọc có tội lớn, tội không gánh vác hôn ước mà phụ đế và tiên thượng đã ký kết cho Nhuận Ngọc mà lại động phàm tình với Cẩm Mịch tiên tử! Nhuận Ngọc tuy không phải là người tài đức thánh thiện, nhưng cũng khinh thường hành vi một dạ hai lòng, tiểu tiên đã cảm mến Cẩm Mịch tiên tử và cũng may mắn được Cẩm Mịch tiên tử cảm mến, nên chỉ có thể giao trái tim cho một mình nàng, sau này tuyệt đối sẽ không thể thành hôn với người khác, do đó ắt phải làm trái hôn ước với trưởng nữ của tiên thượng, Nhuận Ngọc tự biết tội không thể tha, xin tiên thượng trách phạt!”

Tiểu Ngư tiên quan quỳ trên mặt đất, nói năng dõng dạc tới mức làm ta rối beng rối mù, nhưng trong lúc rối mù ta bỗng nhiên nhớ ra một việc không lớn cũng không nhỏ, nếu ta nhớ không lầm, ta hẳn được xem như là trưởng nữ của Thủy Thần. Hiển nhiên, Tiểu Ngư tiên quan không hề biết được khúc mắc rắc rối trong này.

Cha Thủy Thần khóe miệng rơi xuống, “Dạ thần có biết nếu làm trái hôn ước này sẽ trả giá thế nào không?”

Tiểu Ngư tiên quan vươn thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía ta, mỉm cười đưa tình, “Cùng lắm là tước bỏ thần tịch (chữ “tịch” trong quốc tịch), giáng xuống hạ giới! Nếu có thể được ở cùng với Cẩm Mịch tiên tử, thì có bỏ đi chức vị thần tiên phù phiếm cũng đã làm sao?”

Thần sắc trên mặt cha chuyển đổi liên hồi, “Phàm nhân hạ giới mệnh như giọt nước trong biển cả, thời gian chớp mắt chỉ vài thập niên mà phải trải qua đủ nỗi khổ sinh, lão, bệnh, tử. Vì Cẩm Mịch, Dạ thần không sợ hãi?”

Ánh mắt Tiểu Ngư tiên quan tựa như sao Bắc đẩu, vạn năm vẫn chỉ về hướng bắc, bất di bất dịch, mím môi nói: “Trái tim Nhuận Ngọc đã quyết, cho dù có chết chín lần cũng không hối hận!”

Cha hình như bị rúng động, sắc mặt trầm ngâm nhìn Tiểu Ngư tiên quan, “Tốt! Những lời Dạ thần nói hôm nay bản thần nhớ kỹ!” Tiếp đến, quay người lại nói với ta: “Mịch nhi, đi thôi.”

Cha Thủy Thần dắt ta còn đang ngơ ngác tiến về phía Cửu Tiêu Vân Điện nơi ở của Thiên Đế, bỏ mặc Tiểu Ngư tiên quan lại bên ngoài Bắc Thiên Môn. Bay ngang qua một vùng hào quang óng ánh, ngăn cách giữa những đám mây bồng bềnh trôi nổi, ta「©xmydux.」 quay đầu lại nhìn Tiểu Ngư tiên quan, chỉ thấy hắn vẫn quỳ gối ở đó trong ánh nắng chiều nóng bức, Yểm Thú đang cúi đầu cọ cọ vào mu bàn tay hắn, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, mà ta cảm thấy bóng người xanh lam kia tựa như một vầng trăng khuyết lạc lõng dưới thanh tuyền, cô tịch mà ưu thương.

Vừa đến phía ngoài Cửu Tiêu Vân Điện, liền nghe thấy tiếng cầm sắt chuông trống hòa âm, tiên thị trông cửa vung cây phất trần gióng tác: “Thủy Thần tiên thượng đến.”

“Mau mau mời vào.” Trong điện truyền ra tiếng cười sang sảng, vang như tiếng chuông, đúng là giọng Thiên Đế.

Cha Thủy Thần mang theo ta một trước một sau bước vào trong điện, ở chính giữa điện có một tiên quan Ti Nhạc quay lưng về phía bọn ta đinh đoong tấu nhạc, chung quanh hai dãy bàn gỗ Tử Đàn các chư tiên đang ngồi tụ tập, có lẽ đang thưởng cầm.

“Thủy Thần tới thật đúng lúc, vốn nghe Thủy Thần thông thạo âm luật, hôm nay bản tọa tìm được một cây Nhai Cầm, đúng lúc mời Thủy Thần bình luận một……” Thiên Đế đang hào hứng phấn khích, bỗng nhìn thấy ta ở phía sau lưng cha Thủy Thần thì lời nói khựng lại, sắc mặt nghi hoặc chấn động.

Thiên Hậu ngồi phía bên trái khóe miệng đang cười liếc mắt trông lại, sau khi nhìn thấy ta đuôi mắt nhướn cao, nhưng mà gương mặt đã xị xuống dễ đến ba ngàn thước.

Chư thần trong điện, ngoại trừ Nhạc Ti gảy cầm đang quay lưng về phía cửa, không một ai không dán mắt vào khuôn mặt của ta, không chút lễ nghĩa.

Đôi mắt đen sẫm xưa nay vẫn luôn lạnh lẽo băng giá của cha Thủy Thần phóng về phía trên điện, nhưng hai bàn tay khuất trong tay áo đang siết lại càng lúc càng chặt, các khớp ngón tay đã trắng bệch.

Thiên Đế nghi vấn, Thiên Hậu tức giận, còn cha phẫn nộ. Giữa tiếng đàn đinh đoong, ba người nhìn nhau không nói năng gì.

Một dòng thu thủy lẳng lặng róc rách, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, leng keng như lưỡi mác giao nhau, gót sắt đạp đất, vũ âm cao vút nối tiếp nhau, cuối cùng “bang!” một tiếng, một sợi dây đàn bị đứt giật tung lên. Tựa như một câu thần chú được tung ra, tan biến không tiếng động, chư thần trong điện chợt hoàn hồn.

Nhạc Ti ôm đàn cổ đứng dậy, vạt áo thiên thanh xoay tròn, một thân người cao lớn ngạo mạn xoay lại.

Chính là Phượng Hoàng.

Ánh mắt kiêu căng lạnh lùng lướt qua mặt ta không thèm dừng lại, như thể nhìn vào một kẻ vô hình.

Tiên thị bên cạnh đón lấy Nhai Cầm trong tay hắn, Phượng Hoàng phất tay áo bước đến phía bên phải trên điện nhẹ nhàng ngồi xuống, vẻ mặt hờ hững, thờ ơ.

“Khụ…” Thiên Đế hoàn hồn xấu hổ khum tay ho một tiếng, “Tiên thượng hôm nay có chuyện quan trọng gì cần thương lượng chăng? Chi bằng các vị tiên liêu giải tán trước đi, ngày khác lại mở tiệc mời chư vị đến thưởng thức âm nhạc.”

“Khoan đã!” Cha Thủy Thần vung tay lên ngăn các vị thần tiên đang chuẩn bị ra về lại, vẫn nhìn chằm chằm Thiên Đế, đôi mắt đen thẳm thẳm nhìn soi mói như muốn xuyên thủng mọi thứ, sắc mặt Thiên Đế mập mờ khó hiểu.”Cũng không phải chuyện to tát gì. Chẳng qua chỉ là xin Thiên Đế thu hồi lại năm ngàn năm Hỏa Dương Tương Trùng Lực trên người tiểu nữ.”

“Tiểu nữ…” Sắc mặt Thiên Hậu kinh biến, Phượng Hoàng ngẩng phắt đầu lên. Thiên Đế không thể tin nổi lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ… Cẩm Mịch…”

“Đúng vậy.” Ánh mắt cha xác nhận, thẳng thắn nói, “Cẩm Mịch chính là con gái của bản thần và Tử Phân!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...