Hưởng Hết Sủng Nịch
Chương 24
Hân Di thản nhiên cười, “Biến mất đi, chỉ cần ngươi biến mất, chàng nhất định có thể tiếp nhận ta, không phải sao?” Nàng nâng tay lên, mắt thấy nàng sẽ đem ta đang đứng không vững đẩy vào “Vực sâu” .
Ta sợ hãi hít vào một hơi, đột nhiên khóe mắt lướt qua một thân ảnh quen thuộc, ta tươi cười sáng lạn, tâm tình từ từ bình tĩnh lại.
“Ngươi cười cái gì?”
Ta lắc đầu, “Đầu tiên ta sẽ không biến mất, còn nữa…” Ta ngóng nhìn phía sau nàng “Chàng cũng sẽ không tiếp nhận ngươi.”
“Ngươi…” Lời của nàng còn chưa nói hết, đã bị Dạ Trạch Vũ ở phía sau đẩy xuống, ngã trên mặt đất.
Dạ Trạch Vũ chậm rãi đi đến trước mặt ta, yên lặng nắm tay ta, gương mặt mặt tuấn tú căng thẳng trở nên xanh mét, đáy mắt giận dữ bức người
Ta thở nhẹ, được cứu trợ rồi. Hắn nắm lấy ta đi vài bước, buông ta ra, chậm rãi bước về hướng Hân Di. Nụ cười của Hân Di biến mất, nàng đứng dậy, si ngốc nhìn Dạ Trạch Vũ, “Ta…” Nàng rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì sắc mặt lạnh lùng của Dạ Trạch Vũ, hắn giơ tay bóp chặt cổ nàng, vẻ mặt Hân Di thống khổ giãy dụa, những nữ nhân bên cạnh đã sớm bị không khí tàn bạo bắn ra bốn phía trên người hắn mà sợ tới mức kinh hồn bạt vía, trong lúc nhất thời lại không có ai ngăn trở.
Sắc mặt Hân Di dần dần xanh mét, con mắt lồi lên, mắt thấy nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, ta hoảng quá chạy lên phía trước giữ lấy cánh tay hắn “Dạ, chàng buông nàng ra, nàng sẽ bị chàng bóp chết mất, mau buông ra!” Những nữ nhân có liên can đang sợ ngây người kia cũng cố gắng lên tiếng cầu tình. Tuy nhiên Dạ Trạch Vũ vẫn cố chấp như đầu trâu, không hề nhúc nhích.
Ta không biết nên làm thế nào cho phải, cứ tiếp tục như thế này không phải sẽ có tai nạn chết người sao, nhưng giờ phút này Dạ Trạch Vũ đã tức giận tới mức không muốn nghe lời khuyên can nào, vài người dùng sức muốn rớt ra cánh tay hắn đang nắm chặt cổ Hân Di, đều bị hắn quăng ra ngoài.
Ta cái khó ló cái khôn, nhìn hồ nước nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn đằng kia vẫn đang hỗn loạn, ta lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, bùm một tiếng liền giương nanh múa vuốt nhảy vào hồ nước sâu không thấy đáy, hồ nước so với ta tưởng tượng còn sâu hơn, ta vùng vẫy vài cái, dùng sức kêu to “Dạ, cứu ta! Mau… Cứu ta!” Trên người một tầng lại một tầng dày quần áo giờ phút này giống như gồng sắt, nặng trịch giam cầm động tác của ta, ta chỉ có thể cố gắng nín thở, đợi người tới cứu.
“Nàng đang làm cái gì?” Cả người Dạ Trạch Vũ cũng ướt đẫm hét lớn với ta, vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến người ta càng sợ hãi. Ta dường như có thể cảm nhận được lửa giận của hắn như núi lửa đang bùng nổ hừng hực thiêu đốt trên đỉnh đầu.
Ta dựa vào ngực hắn, liên tục ho khan, hai tay tìm kiếm bắt lấy tay hắn, gắt gao nắm lấy. Như vậy sẽ an toàn, hắn ít nhất cũng không biết dùng chân mà bóp chết Hân Di.
Thân mình dần dần cảm thấy không khó chịu như vậy nữa, ta ngửa đầu miễn cưỡng cười, an ủi hắn vẫn đang tức giận như trước “Ta không sao!” Nếu biết khó chịu như vậy, ta nhất định có thể lựa chọn khổ nhục kế này của hắn!
Hắn giãy tay ta ra, lạnh lùng hừ một tiếng đem ta nâng dậy, ta dựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói “Nàng tốt xấu gì cũng là người bên cạnh Thái Hậu!”
Dạ Trạch Vũ khinh miệt hừ hừ, vẫn như cũ không hề lên tiếng.
Ta thử đi vài bước, cả người ướt sũng nhìn đám người phía trước, hiển nhiên Hân Di đã khôi phục tri giác, “Các ngươi đưa nàng trở về đi!”
Những nữ nhân này còn chưa hoàn hồn trước hành động của Dạ Trạch Vũ, hồi lâu sau mới đỡ nhau chen chúc mà về. Nhìn bộ dáng các nàng đi cứ như là bị hỏa thiêu mông đó, trong lòng ta mới nhẹ nhàng thở ra, các nàng tuy rằng vì ngũ quan tuấn tú của Dạ Trạch Vũ mà tâm thần nhộn nhạo, nhưng hôm nay cũng đã bị sự nghiêm khắc lạnh lùng của hắn dọa cho sợ hãi không hề nhẹ rồi, ai thông minh thì chắc sẽ không tìm đường chết mà đi nữa!
Mới vừa rồi quá căng thẳng tới giờ phút này tất cả mới thả lỏng được, cảm thấy mệt mỏi, chân ta đứng không vững đang muốn té ngã, Dạ Trạch Vũ đã đi nhanh tiến lại gần, nghiêm mặt đỡ lấy ta, ta ngoái đầu lại nhìn lấy lòng cười với hắn “Mặc dù có một chút… Một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng toàn bộ đã giải quyết xong rồi, đúng không!”
Thấy hắn vẫn mang cái bộ mặt âm u lạnh lùng không nói năng gì, lòng ta có chút bồn chồn, “Ngoài ý muốn?” Ánh mắt hắn sắc bén nhìn ta.
Ta ho nhẹ một tiếng, “Ách, uh, đúng vậy, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi mà! Chân trượt …”
Hắn thản nhiên nhìn ta, “Trượt?”
“Vâng.”
Dạ Trạch Vũ mỉm cười, mồ hôi lạnh trên trán ta chảy ròng ròng xuống dưới, trời ạ, hắn nở nụ cười, xong đời, nụ cười này! Nếu ta không nhìn lầm, cùng lúc đó giống nhau, ta theo bản năng muốn chạy đi, nhưng lại bị hắn bế lên! Ta kinh hãi hét lên “Ta ta… Ta…”
Dạ Trạch Vũ mỉm cười một chút, lập tức ôm ta vào phòng.
Ba… Ba… Ba giai điệu có tiết tấu vang lên khắp phòng, ta biết mà, mông của ta!
“A, đau…”
“Biết sai lầm rồi?” Tiếp tục ba ba.
“Đã biết đã biết…”
“Sai ở đâu?”
“Ta… Về sau mặc kệ là giết người phóng hỏa, ta cũng không ngăn cản chàng.”
“…” Tiếp tục ba ba “Hừ…”
“Ta đã biết ta đã biết, ta sẽ không nhảy hồ!” Hắn ngừng tay lại.
“Biết là tốt rồi.”
“Lần sau ta sẽ tìm một con sông!”
“…” Ba ba ba…
“Ai nha, ta hay nói đùa, ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi mà!”
Dừng lại ba… canh giờ, dư âm lượn lờ…
Mấy ngày sau đó, ta kinh ngạc biết được, Hân Di quận chúa kia đã bị đóng gói đưa đi hòa thân, chỉ sợ đời này sẽ vô duyên tái kiến …
Mấy tuần sau đó, Văn Nguyệt Lăng bị tứ hôn cho thống lĩnh biên cương, gả chồng theo chồng, về cơ bản cũng không mong hồi kinh …
Không bao lâu, tất cả oanh oanh yến yến đó không phải hòa thân, thì bị tứ hôn, không thì cũng suốt ngày ở trong quý phủ của mình, cửa lớn không ra, cửa phòng không bước.
Thế giới này, im lặng …
“An Ninh, ngươi nói hoàng đế khi nào thì trở nên tri kỷ như vậy?” Ta ngừng lại, “Chẳng lẽ… ?”
An Ninh liên tiếp gật đầu, cười nói “Đúng vậy, gia đi gặp Hoàng Thượng.”
“Nhận được thứ gì cũng sẽ phải trả giá cái gì đó, gia các ngươi không đáp ứng điều gì nhục nhã mất quyền tự do đấy chứ?”
“Điều này nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Phu nhân hỏi gia chẳng phải sẽ biết sao?”
Cũng đúng, sau khi ăn xong nhàn dỗi, ta không nhịn được tò mò hỏi “Dạ, đến tột cùng thì chàng đã đáp ứng Hoàng Thượng cái gì, ngài mới có thể đem đám nữ nhân tẩu hỏa nhập ma này đi “Lưu đày” ?”
“Không có gì.”
“Nói! Chàng sẽ không đem chính mình bán đi!”
“…”
“…” Trừng mắt ta cũng không sợ, ta dùng sức trừng hắn…
“Từ quan “
“Thì ra là thế ah, chàng dùng từ quan để uy hiếp Hoàng Thượng, nhưng mà…”
“Cái gì?”
“Nếu chàng từ quan, chúng ta có thể ẩn cư, như vậy những nữ nhân này sẽ không tìm thấy chúng ta, đó không phải rất tốt sao? Ngốc nghếch!”
“…”
“Này, tại sao chàng… Á.”
“Uh… Chàng…”
Người nào đó đang dùng hành động thực tế để chứng minh người bị ăn kia mới chân chính là ngốc nghếch…