Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
Chương 8
***
Tam giác sắt Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đễ và Vivian chẳng mấy lúc có cơ hội tụ tập, vậy mà lại bị hành động làm người ta phẫn nộ của Cố Thắng Nam phá hoại: Hầu như vừa đi tới một nơi là cô lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Từ Chiêu Đễ nhìn trộm điện thoại di động của cô, phát hiện cô đang nhắn: "Tôi đang đi mua sắm ở tòa nhà XXX".
Nhìn trộm lần thứ hai, phát hiện cô nhắn: "Bây giờ tôi đã mua sắm xong, đang uống cà phê ở XXX".
Nhìn trộm lần thứ ba, phát hiện cô nhắn: "Tôi đang đứng chờ bạn thử quần áo ở cửa hàng XXX, lát nữa sẽ cùng đến quán XXX ăn tối".
Từ Chiêu Đễ không ngồi nổi nữa, vừa đợi Vivian từ trong phòng thử đồ đi ra đã bước dài tiến lên ghé sát bên tai Vivian: "Chắc chắn là cô ấy có người yêu mà giấu chúng ta".
Kết quả là Từ Chiêu Đễ và Vivian xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm vừa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn trong quán cơm đã bắt đầu tra hỏi Cố Thắng Nam.
"Nói! Rốt cục bạn gửi tin nhắn cho ai?"
Vivian hỏi xong, Từ Chiêu Đễ hỏi tiếp: "Bạn có bạn trai từ bao giờ? Tại sao bọn tớ không hề nghe thấy phong thanh gì?"
Từ Chiêu Đễ hỏi xong, Vivian lại hỏi tiếp: "Bao giờ dẫn bạn trai tới cho tôi gặp? Phải dùng cặp mắt lửa ngươi vàng của chị gái Vivian này luyện hắn một chặp xem hắn có phải loại cặn bã như Chung Duệ hay không!"
Hai người này liên tiếp hỏi như súng liên thanh, mãi Cố Thắng Nam mới chen được một câu để biện bạch cho mình: "Không phải bạn trai! Thật sự không phải!"
Thấy cô có vẻ không giống như đang bịa đặt, Vivian cân nhắc một lát rồi nheo mắt lại nghi ngờ: "Chẳng lẽ là... bạn gái?"
Cố Thắng Nam bị trí tưởng tượng kinh người của hắn đánh gục, Vivian vỗ vỗ vai cô với vẻ thông cảm: "Cố Thắng Nam, từ lâu tôi đã ngờ rằng có một ngày bạn sẽ trở thành les, tôi đúng là có khả năng dự đoán quá xuất sắc".
Cố Thắng Nam chỉ có thể bị đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống bụng, ai bảo cô đã đáp ứng người nào đó tuyệt đối sẽ không để lộ vụ giao dịch này cho người khác biết?
***
Cứ thế, một tuần ngắn ngủi và cũng dài đằng đẵng đã qua.
Sau cuộc họp kéo dài cả ngày của công ty bên A, tất cả mọi người bao gồm Lộ Tấn đều tỏ ra hết sức uể oải, chỉ có thể không ngừng uống cà phê cho tỉnh táo.
Lộ Tấn từng nhận vô số vụ mua lại như vậy, lần này cũng không ngoại lệ, chức trách của anh ta là giúp bên A mua lại được khách sạn Tử Kinh với giá thấp nhất. Sau khi thành công, anh ta có thể lựa chọn lấy thẳng tiền mặt hoặc cũng có thể chuyển tiền thuê thành cổ phần tương đương trong Tử Kinh.
Lần này phi vụ mua lại khách sạn Tử Kinh đã sắp tiến vào giai đoạn kết thúc công việc, Lộ Tấn phải đưa ra lựa chọn về hình thức thù lao, đương nhiên vấn đề này cũng nằm trong chương trình nghị sự.
Khi bên A nhắc tới vấn đề này, cậu trợ lý hết sức kinh ngạc khi thấy Lộ Tấn lại nói: "Việc này... tôi còn chưa quyết định, chờ khi nào tôi có quyết định sẽ báo lại cho ngài".
Đến tận lúc trở lại Tử Kinh, lên thuyền Victoria, cậu trợ lý vẫn không thể hiểu thấu đáo tâm tư ông chủ. Theo lý mà nói, thời gian này bọn chúng ở khách sạn Tử Kinh, đã khảo sát rất kĩ lưỡng về khách sạn này. Tử Kinh tuyệt đối không có bất cứ khả năng phát triển mạnh mẽ nào. Theo thói quen của Lộ Tấn, đối với những công ty không có không gian phát triển, anh ta tuyệt đối không ôm rơm nặng bụng, nhận được tiền thuê là quay đi luôn.
Trái lại, Lộ Tấn ngồi trên sofa lại có vẻ có tâm sự nặng nề. Cuối cùng cậu trợ lý cũng không nhịn được hỏi dò: "Lộ tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Lộ Tấn suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên: "Nhà bếp đã đóng cửa chưa?"
Cậu trợ lý nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi: "Đã đóng cửa từ lâu rồi ạ".
Ánh mắt Lộ Tấn rõ ràng tối đi: "Đột nhiên muốn ăn soufflé ở đây quá".
Cậu trợ lý sững người, vừa mới phục hồi lại đã nhìn thấy Lộ Tấn đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền, hình như vừa đi còn vừa rút điện thoại ra chuẩn bị gọi ai đó.
Cậu trợ lý lập tức bừng tỉnh, đến nay ông chủ còn chưa quyết định là lấy tiền thuê luôn hay giữ cổ phần trở thành cổ đông của Tử Kinh, không phải là bởi vì... không bỏ được đồ ăn ở đây đấy chứ?
Nhìn bóng lưng Lộ Tấn, cậu trợ lý thấp giọng thở dài: "Đúng là hỏng đời vì ăn".
Lộ Tấn mới vừa đi lên boong thuyền thì điện thoại đã thông: "A lô?"
Nghe thấy âm thanh của đối phương, bàn tay cầm điện thoại của Lộ Tấn hơi run lên.
Anh ta im lặng không nói lời nào, bên kia lại a lô tiếng nữa.
Lúc này Lộ Tấn mới hắng giọng, chất vấn với giọng tự cho là lạnh lùng: "Vì sao không báo cáo hành tung của cô?"
"Muộn thế này rồi còn phải báo cáo à?"
"Đương nhiên".
Đối phương rõ ràng là cực kì không tình nguyện, suy tính một hồi lâu mới thoả hiệp: "Tôi ở nhà".
"Ở nhà làm gì?"
"Làm gì cũng cần báo cáo với anh à?"
"Đương nhiên".
Hình như đối phương đấu tranh tâm lý rất lâu rồi mới lại thoả hiệp tiếp: "Tôi đang... đi vệ sinh".
Báo cáo mình đang đi vệ sinh với một người gần như lạ, hơn nữa còn là người khác phái, đối với cả hai phía đều là một việc tuyệt đối khó xử. Nhưng Lộ Tấn lại có vẻ không hề để tâm, tiếp tục hỏi rất đường hoàng: "Sau khi vệ sinh xong cô định làm gì?"
Lúc này hai hàng lông mày Cố Thắng Nam đang ngồi trên bồn cầu đã nhíu đến mức không thể chặt hơn được nữa: "Không định làm gì cả, ngủ".
"..."
"..."
"Được rồi, trước khi đi ngủ cô làm hai chiếc soufflé... Không, bốn chiếc, tôi sai người đến lấy".
"Cái gì???" Chiếc điện thoại vừa mua không lâu của Cố Thắng Nam suýt nữa lại bị cống hiến cho bồn cầu.
Bất chấp vẻ kinh ngạc của Cố Thắng Nam, anh ta vẫn nói như đương nhiên nó phải thế: "Soufflé, sáu chiếc".
Cố Thắng Nam lục lọi hết mọi ngóc ngách trong đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra lý do: "Nhưng... nhưng nhà tôi không có nguyên liệu".
Lộ Tấn rốt cục yên lặng.
Cố Thắng Nam vừa định thở phào...
"Vậy chỉ có thể làm phiền cô bây giờ đến Tử Kinh một chuyến".
***
Khi đứng một mình trong phòng bếp rộng thênh thang, hết sức đáng thương quấy trứng gà, pha rượu Rhum, để mặc bóng đèn trên đầu in bóng dáng vất vả xuống nền nhà, Cố Thắng Nam không thể không tự hỏi lòng một chút: Tại sao mình lại đáp ứng yêu cầu quá đáng như vậy của anh ta?
Ngoài đổ lỗi tất cả cho "Ăn no rửng mỡ", Cố Thắng Nam hoàn toàn không tìm được đáp án nào khác.
Một giờ sáng, Cố Thắng Nam kéo khay nướng ra, đặt thành phẩm lên mặt bàn, hai mắt đã buồn ngủ không mở ra được. Lúc này trong đầu lùng bùng, chỉ nhớ mang máng người nào đó dặn cô sau khi làm xong soufflé thì liên lạc với anh ta, anh ta sẽ cho người đến lấy.
Cố Thắng Nam dụi mắt, quyết định chợp mắt một lát trước khi thực hiện bước cuối cùng.
Nào ngờ vừa chợp mắt, mọi thứ đã trở nên tối sầm, cuối cùng...
Cố Thắng Nam ngủ say như chết.
Giấc ngủ này của cô vừa sâu vừa ngọt ngào, còn người nào đó cũng ở dưới bầu trời đêm này lại hoàn toàn không thể ngủ được.
Lộ Tấn nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi mốt, thong thả đi qua đi lại bên cạnh bàn ăn, cậu trợ lý đã nằm sấp xuống bàn ăn ngủ lăn lóc từ lâu.
Anh ta lấy điện thoại ra bấm số, nhưng điện thoại của đối phương lại không có người nghe máy.
Bây giờ có ép anh ta cũng không thể ngủ được.
Liên tục gọi điện thoại bảy lần, đối phương đều không bắt máy, rốt cục Lộ Tấn cắn răng quyết định lấy thân phạm hiểm, đến bếp sau Tử Kinh một chuyến.
Khách sạn Tử Kinh lớn như vậy, chỉ để tìm được vị trí chính xác của bếp sau, Lộ Tấn cũng đã phải chạy không dưới ba lần quanh nhà ăn. Rốt cục, dựa vào khứu giác vẫn lấy làm tự hào, anh ta thành công tìm ra địa điểm theo mùi thơm của soufflé.
Đẩy cánh cửa khép hờ ra, Lộ Tấn lập tức nhìn thấy những chiếc soufflé đáng yêu đó.
Hai mắt phát sáng đi tới trước mặt chúng, lúc này Lộ Tấn mới phát hiện có người đang nằm ngủ gục trên kệ bếp.
Người này nằm bò trên kệ, gương mặt dính đầy bột mì.
Bây giờ lấy soufflé rồi chạy, nhanh chóng thoát khỏi khắc tinh này hay là ở lại cảm ơn vị đầu bếp đã làm ra những chiếc soufflé đáng yêu này?
Lộ Tấn do dự chốc lát, lấy mùi soa trong túi ra lau bột mì trên gương mặt người phụ nữ, nhân tiện xoay đầu cô sang hướng khác để cô khỏi lăn vào đống bột mì đó rồi ngạt thở mà chết.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp