Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Nửa tiếng sau.

Cuộc vật lộn quyết liệt trên thuyền rốt cục cũng chấm dứt. Lộ Tấn nghiêng người nằm xuống giường, suy nghĩ một chút, lại đưa tay ôm chầm lấy Cố Thắng Nam còn chưa hoàn hồn kéo vào trong lòng.

Ngón tay anh vuốt dọc lưng cô theo hướng mồ hôi chảy xuống. Có lẽ là vì nhột nên cô rụt cổ lại. Hành động này rất đáng yêu, Lộ Tấn vốn đã định thu tay lại thấy thế lại bắt đầu vuốt ve lưng cô. Thấy cô không thể chịu nổi nữa, anh tỏ ra rất vui vẻ: "Em nói xem, sao lần này chúng ta thuận lợi như vậy? Không có ai gọi điện thoại đến quấy rầy, cũng không cháy thuyền, Lê Mạn cũng không xuất hiện..."

Nghe anh nói như vậy, Cố Thắng Nam cũng cảm thấy hơi khó tin. Ngước mắt nhìn xung quanh, ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khiến bầu không khí trong khoang thuyền tỏ ra đặc biệt yên bình, không hề có dấu hiệu gì của một tai nạn sắp xảy ra.

Chiếc thuyền Victoria bên cạnh cũng đã tắt đèn, có lẽ mẹ Lộ Tấn đã ngủ. Rốt cục Cố Thắng Nam cũng có thể yên lòng dựa vào ngực anh, hưởng thụ cảm giác bình yên khó được này.

Nhưng mới yên lặng được chốc lát đã nghe thấy anh nói của tuần sau anh đến bệnh viện xét nghiệm".

Cố Thắng Nam sửng sốt, vừa định ngẩng đầu lên nhìn anh đã bị anh kéo đầu áp vào ngực. Hình như Lộ Tấn không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, vì vậy Cố Thắng Nam đành phải hỏi: "Mẹ Lộ Chinh đã đồng ý trao đổi bằng một nửa tài sản à?"

"Đương nhiên là không".

"Vậy mà anh vẫn đồng ý đi xét nghiệm?"

"Người phụ nữ đó vẫn luôn đứng trên điểm cao đạo đức để khinh thường anh. Bây giờ vì tiền, ngay cả tính mạng của chồng mình mà bà ta cũng không cần. Còn anh lại hào phóng hiến gan như vậy, sau này sẽ đến lượt anh đứng trên điểm cao đạo đức để khinh thường bà ta".

Dường như trong giọng nói dương dương tự đắc của người đàn ông này vẫn giấu giếm một tâm tình khác. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, giọng nói đột nhiên trở nên hết sức thận trọng: "Thực ra anh... thật lòng muốn cứu Lộ Minh Đình đúng không?"

"Đâu có?"

Việc anh lập tức phản bác đã xác minh phán đoán của Cố Thắng Nam là đúng. Cố Thắng Nam cảm thấy xót xa trong lòng, cô đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh: "Thực ra... mặc dù anh luôn thích làm ra vẻ lạnh lùng cao quý, nhưng về bản chất thì anh tuyệt đối là một cậu bé có tâm địa thiện lương".

Cậu bé...

Lộ Tấn bị từ này đánh gục. Nhưng nể tình cô lúc này đang thân mật vẽ vòng tròn trên ngực mình, Lộ Tấn quyết định tha thứ cho cô. Hơn nữa...

"Lần trước chúng ta nói chuyện thế nào, em còn nhớ chứ? Gan anh sẽ bị cắt mất một góc, ngày nào em cũng phải cho anh ăn thịt để bù lại..."

Vừa nói xong anh đã bắt được tay Cố Thắng Nam.

"Lại nữa à?" Ánh mắt Cố Thắng Nam lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Lưng em..."

Lớn tuổi chính là một chuyện phiền hà, hầu như chỉ vận động một lát đã bắt đầu mỏi lưng. Lộ Tấn bất mãn nhếch miệng: "Không biết sau khi cắt mất một góc gan thì công năng nào đó của anh có bị ảnh hưởng gì không".

Tại sao càng nghe càng cảm thấy vấn đề người đàn ông này lo lắng luôn luôn kì lạ? Cố Thắng Nam oán thầm nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào, bởi vì cô sợ mình vừa mở miệng là anh lại ồn ào đòi ăn thịt.

Hồi lâu không thấy cô trả lời, Lộ Tấn hử một tiếng, cúi đầu nhìn cô, không ngờ cô đã ngủ mất.

Lộ Tấn đành phải hôn má cô, kéo chăn lên, ôm cô thật chặt rồi cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Đương nhiên anh không hề biết Cố Thắng Nam quyết định giả vờ ngủ là vì lo lắng cho cái lưng của mình...

***

Ở bên này, hai người ăn uống no đủ đã ôm nhau ngủ. Phía bên kia, Tổng giám đốc Trình còn đang vất vả làm thêm trong văn phòng.

Kết quả kinh doanh cuối quý của Tử Kinh đã có, còn kém 5% so với con số anh ta cam kết với hội đồng quản trị, điều này thật sự khiến người ta phải đau đầu...

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Trình Tử Khiêm dừng tay bút.

Anh ta đã cho trợ lí về trước. Muộn thế này còn có ai đến đây nữa? Anh ta cau mày ngẩng đầu nhìn ra cửa, đúng lúc này cửa văn phòng cũng bị đẩy ra.

Thấy người đến lại là Lê Mạn, Trình Tử Khiêm thật sự bất ngờ.

Lê Mạn không nói chuyện, chỉ cười cười với anh ta.

"Tại sao Lê tiểu thư lại đến đây?"

Lê Mạn đi tới bên bàn làm việc của anh ta, đặt một túi đồ lớn lên trên bàn: "Tôi đến để xin lỗi".

Dù bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng Trình Tử Khiêm lại rất cảnh giác.

Cô lại cười rất dịu dàng, vừa lôi mấy hộp đồ ăn nhanh trong túi ra vừa nói: "Tối nay chắc chắn anh còn chưa no, em đã ra ngoài mua đồ ăn đêm. Có súp cua, tôm hùm, thịt bò ướp muối..."

Thái độ của người phụ nữ này đối với anh ta vẫn rất tồi tệ, bây giờ lại bất ngờ lấy lòng anh ta như vậy, Trình Tử Khiêm không cầm được nhíu mày quan sát những hộp đồ ăn nhanh trên bàn. Có thể người phụ nữ này đã hạ độc vào thức ăn để trả thù việc bị anh ta bỏ rơi trên đường lúc chiều...

Trong lúc Trình Tử Khiêm đang chú tâm suy nghĩ thì Lê Mạn đột nhiên nói tiếp: "Còn nữa..."

Cô đột nhiên đưa chân lên, thoải mái đặt chân lên bàn.

Bị chiêu vô ảnh cước của người phụ nữ này làm giật nảy, Trình Tử Khiêm phải nhờ đến năng lực gặp nguy không loạn đã tu luyện hơn hai mươi năm mới có thể tiếp tục bình tĩnh ngồi trên ghế.

May mà cô ta nhanh chóng hạ chân xuống, khôi phục lại dáng vẻ tươi cười áy náy: "Mặc dù không biết anh làm thế nào lấy lại đôi giầy này, nhưng vẫn rất cảm ơn anh".

Trình Tử Khiêm ho khan một tiếng.

Người phụ nữ này đột nhiên trở nên biết điều khiến anh ta không biết phải nói gì nữa, đành phải cầm hộp súp cua lên: "Vậy thì cảm ơn hảo ý của cô".

Thấy anh ta chuẩn bị ăn, Lê Mạn lập tức cười tít mắt kéo ghế ngồi xuống.

Lê Mạn nhìn anh ta ăn rất nhã nhặn nhưng tốc độ tiêu diệt mấy món ăn khuya lại cực nhanh, trong lòng nghĩ, lúc đó bị kẹp giữa , Lộ Tấn và ả họ Cố kia, vị Tổng giám đốc Trình này phải chịu áp lực rất lớn nên không ăn nổi, thảo nào bây giờ lại đói đến vậy...

Thấy anh ta đã ăn hết mọi thứ, Lê Mạn cười khẽ: "Tổng giám đốc Trình, anh đã ăn no rồi, bây giờ chúng ta có thể vào việc chính rồi chứ?"

"Việc chính?"

Trình Tử Khiêm ngước mắt nhìn cô.

Tại sao anh ta cứ ngửi thấy mùi âm mưu trong ánh mắt người phụ nữ này như vậy?

"Tôi cảm thấy anh rất có sức hút đối với phụ nữ, hay là..." Ánh sáng khi âm mưu được thực hiện lóe lên trong mắt Lê Mạn: "Tôi thuê anh tán gục Cố Thắng Nam, để cô ta trả lại Lộ Tấn cho tôi?"

Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng đặt đôi đũa dùng một lần xuống, tâm tình vừa buông lỏng lập tức lại căng lên: "Xin lỗi, việc này tôi không thể giúp được".

Lê Mạn nhìn anh ta ba giây, đáng thương hết sức, thấy vẻ mặt anh ta không hề xao động, đột nhiên cô ta đập bàn đứng dậy, lộ ra nguyên hình: "Anh đã ăn đồ của tôi rồi, không thể không nhận lời tôi được!"

Đây là logic kiểu gì thế?

"Tổng cộng số đồ ăn này là bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cô".

Trình Tử Khiêm đã định rút ví nhưng người phụ nữ này lại nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi không cần anh đền, trừ phi bây giờ anh nôn hết ra đây, nếu không anh phải nhận lời tôi".

Trong cuộc đời, Trình Tử Khiêm đã xử lí vô số phiền phức, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, so với vị tiểu thư Lê Mạn này, những cái gọi là phiền phức đó hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Sự kiên nhẫn tự nhận là không gì phá nổi của Trình Tử Khiêm sắp sửa sụp đổ tan tành trước mặt người phụ nữ này, Trình Tử Khiêm cố nén giận, vuốt trán: "Có ai ép người quá đáng như cô không?"

"Tôi không quan tâm", người phụ nữ này bắt đầu giở thói vô lại, thật sự làm mọi người không có cách nào đối phó: "Hoặc là anh nôn hết đồ ra cho tôi, hoặc là anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Hai chọn một, không có lựa chọn thứ ba".

Trình Tử Khiêm: "..."

Lê Mạn lập tức cảm thấy có hi vọng, cố gắng kìm chế cảm giác vui sướng, hết sức thận trọng hỏi: "Đáp ứng rồi chứ?"

Trình Tử Khiêm chợt ngước mắt hỏi ngược lại cô ta: "Rốt cục là cô thích Lộ Tấn ở điểm nào?"

Lê Mạn không ngờ anh ta lại hỏi mình như vậy, sau khi sững sờ, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn anh ta: "Cái này anh không cần phải quan tâm. Anh cứ nói thẳng, có đáp ứng hay không?"

Trình Tử Khiêm không trả lời vội mà suy nghĩ một lát.

"Hay là thế này?"

Trình Tử Khiêm vừa nói vừa đi tới chỗ cô ta.

Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn ung dung nhã nhặn này đột nhiên trở nên nguy hiểm, Lê Mạn không cầm được lui lại nửa bước.

Thấy thế, Trình Tử Khiêm cũng đứng cách cô ta nửa bước, không bước tới gần nữa: "Cô muốn làm cho Cố Thắng Nam yêu tôi, buông Lộ Tấn ra? Xin lỗi, tôi không hứng thú gì với chuyện này, cũng không có chút tự tin nào. Sao cô không dùng cách khác để chấm dứt quan hệ tay ba giữa ba người?"

Hiển nhiên Lê Mạn chưa hiểu những gì anh ta nói, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lê Mạn mới hỏi ngược lại anh ta: "Chấm dứt bằng cách nào?"

Mặc dù qua không di động nhưng Trình Tử Khiêm lại nghiêng người về phía cô ta. Không biết vì sao, Lê Mạn cảm thấy giọng nói của anh ta cũng trở nên mập mờ: "Cô yêu tôi, buông Lộ Tấn ra".

"..."

"..."

Anh ta chậm rãi giơ tay lên, gạt mấy sợi tóc buông trước trán Lê Mạn.

Sau đó tay anh ta từ từ lướt xuống cái cằm xinh xắn của Lê Mạn.

Hình như anh ta chuẩn bị nâng cằm cô lên... hôn cô...

Lê Mạn đột nhiên hất tay anh ta ra: "Bệnh thần kinh!"

Bị từ chối phũ phàng như vậy nhưng Trình Tử Khiêm lại không tức giận mà chỉ nhìn môi cô chằm chằm một hồi lâu như có ám chỉ, sau đó đột nhiên nhếch miệng như cười như không. Thấy hành vi trái ngược hoàn toàn với hình tượng bình thường của anh ta, tiểu thư Lê xưa nay không sợ trời không sợ đất đột nhiên rùng mình, quay đầu bỏ chạy không kịp nghĩ ngợi gì...

Đúng như những gì Trình Tử Khiêm đã phán đoán, tiểu thư Lê hung dữ như cọp cái kì thực lại là một người rất sợ bị trêu chọc, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện như vậy chính là cúp đuôi chạy mất. Trình Tử Khiêm chậm rãi đi theo bước chân cô ta ra đến cửa văn phòng, đưa mắt nhìn Lê Mạn bỏ chạy như điên, anh ta mỉm cười.

Nhưng đột nhiên nụ cười của anh ta đông cứng.

Nguyên nhân: Cuối cùng cũng dọa được vị Lê tiểu thư đáng sợ này, Trình Tử Khiêm cho rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên hình ảnh người phụ nữ này hoang mang bối rối khi bàn tay mình chạm tới lại hiện lên trong đầu anh ta...

Trình Tử Khiêm cũng không biết đầu óc mình làm sao, lại không nhịn được đưa tay lên, cúi đầu ngửi đầu ngón tay.

Trên đó còn vương mùi nước hoa...

Mùi...

Thuộc về cô ấy...

Trình Tử Khiêm sửng sốt, lại đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang.

Lúc này hành lang đã không còn một bóng người.

Trình Tử Khiêm lại cảm thấy hơi mất mát...

***

Một ngày mới.

Lộ Tấn đến bệnh viện làm xét nghiệm như đã hứa. Cố Thắng Nam cũng đã hết phép đi làm.

Không ngờ Lê Mạn lại không tới làm phiền cô, đáng lẽ đây là một chuyện đáng được ăn mừng, nhưng Cố Thắng Nam lại cảm thấy ngày hôm nay trở nên khó chịu hơn bất cứ một ngày nào trước đây.

Trong đầu cô toàn là những suy nghĩ về chuyện xét nghiệm, cô cũng không biết mình là nên cầu khẩn kết quả xét nghiệm là tương thích hay là không tương thích?

Đến tận chiều tối, khi Lộ Tấn đến đón cô về.

Cố Thắng Nam luôn có cảm giác mình nhìn thấy một thoáng mất mát trên gương mặt bình tĩnh của Lộ Tấn.

Hai người yên lặng trở lại du thuyền Hạ Âu, rốt cục Cố Thắng Nam không nhịn được hỏi: "Có tương thích không?"

Lộ Tấn ngẩn ra hai giây.

Lúc này họ đang đứng giữa khoảng giáp giới của đèn đường sáng sủa và khoang thuyền tối om, vì vậy vẻ mặt Lộ Tấn lúc này cũng trở nên u ám.

Lộ Tấn không nói gì mà đi thẳng vào khoang thuyền, ngồi xuống sofa, lấy một cái hộp bằng gấm trong túi ra đặt lên trên bàn uống nước.

Hộp gấm... Cố Thắng Nam nhìn thấy, lập tức trong lòng nghẹn ngào.

Cố Thắng Nam cũng đi tới ngồi xuống sofa, nhìn ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp, đồng thời nghe anh nói chậm rãi: "Cố Thắng Nam..."

Bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không xác định được là tim mình đập nhanh hơn hay đã hoàn toàn ngừng đập, chỉ cảm thấy ba chữ anh nói mang theo sự chân thành vô tận.

Anh tiếp tục nói: "Chúng mình..."

Dáng vẻ chân thành đó của Lộ Tấn cộng thêm ánh mắt sáng rực, lại cộng thêm hành động vuốt ve cái hộp đầy ẩn ý của anh, dường như chỉ một giây sau anh sẽ nói ra ba chữ "... cưới nhau nhé!"

Cố Thắng Nam không thể không ngừng thở.

"Cùng nhau..." Anh lại nói ra hai chữ.

Cùng nhau?

“Cùng nhau nắm tay đi vào cung điện hôn nhân?” Bộ não Cố Thắng Nam không tự chủ được, tự động điền nốt những từ tiếp theo. Không biết lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Cô chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm, kìm nén cảm xúc chờ mong và căng thẳng tràn ngập trong lòng, yên lặng nhìn anh.

"... về Thượng Hải nhé!"

Cố Thắng Nam sửng sốt.

Trái tim đã nhảy lên đến cổ họng lập tức rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.

Cô không thể không hỏi lại với vẻ khó tin: "Anh nói là... về Thượng Hải?"

"Đúng, anh hết phép rồi, phải về Thượng Hải làm việc".

"Vậy..." Cố Thắng Nam nhìn chằm chằm cái hộp trên tay anh.

Hộp gấm... Cô còn tưởng rằng bên trong chính là nhẫn cầu hôn. Nhận ra mình đã tưởng bở, Cố Thắng Nam lập tức chỉ muốn lao ra khỏi thuyền nhảy thẳng xuống biển.

Trong lòng có tâm sự, Lộ Tấn hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô, cũng hoàn toàn không phát hiện mình đã vuốt ve cái hộp đáng chết này một hồi lâu. Nghe cô nhắc nhở như vậy, anh mới chán ghét mở cái hộp ra cho cô xem...

Trong cái hộp, một thứ đang nằm yên lặng...

Kỉ niệm chương hiến máu vinh quang...

Cố Thắng Nam: "?????"

Vẻ mặt Lộ Tấn buồn bực: "Hôm nay đến bệnh viện xét nghiệm, không những kết quả không tương thích mà anh còn bị lôi đi hiến máu. Ôi, bực thật!"

Anh bực? Anh còn có tư cách để bực? Cố Thắng Nam cảm thấy mình đã sắp bị anh làm bực bội đến chết rồi...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...