Bây giờ thời gian còn sớm, Sơ Hạ không vội về nhà.
Tuy thủ tục giấy phép kinh doanh đã làm xong, nhưng giấy phép vẫn chưa lấy được, nên hôm nay cô cũng không định về nhà tuyên bố chuyện này với ai, đợi ba ngày sau lấy được giấy phép rồi hãy nói.
Lúc này trong lòng cô có quá nhiều sự phấn khích và xúc động không thể kiềm chế được, vì vậy nhân lúc vui vẻ, cô và Lâm Tiêu Hàm đã đi chơi một vòng ở bên ngoài.
Đầu tiên, cô mời Lâm Tiêu Hàm đi chèo thuyền trong công viên Bắc Hải, chơi chèo thuyền trên mặt nước phản chiếu Tháp Trắng cho đến tận chiều tối, rồi lại mời cậu đi ăn cơm.
Tối nay bọn họ cũng không ăn uống qua loa nữa.
Sơ Hạ mời Lâm Tiêu Hàm đến nhà hàng Tân Kiều vừa chính thức mở cửa cho khách nước ngoài trong năm nay, cũng giống như nhà hàng Moskva trước đây, là nhà hàng Tây kiểu Nga.
Món ăn là lòng non hầm, rau củ xào kem sữa, cá chiên giòn… đều là những món đặc sắc của nhà hàng.
Trong lúc ăn cơm, Sơ Hạ quay đầu quan sát kỹ lưỡng môi trường trong nhà hàng, trong lòng vô thức nghĩ -- Theo sự thúc đẩy không ngừng của cải cách kinh tế, nền kinh tế quốc gia không ngừng phát triển, nếu cô có tiền, một ngày nào đó cũng có thể mở một nhà hàng Tây như thế này.
Nghĩ một hồi lại thấy mình nghĩ xa quá.
Cô đúng là quá phấn khích rồi, mới chỉ lấy được giấy phép kinh doanh nhà hàng tư nhân đầu tiên, vậy mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lâu như vậy về sau, hơn nữa còn dám nghĩ lớn như thế.
Hiện nay, cải cách kinh tế mới chỉ vừa khởi động, đang trong giai đoạn thăm dò và mò mẫm, giai đoạn này sẽ có một chặng đường rất dài phải đi.
Trở lại hiện thực, Sơ Hạ không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Hiếm khi mọi chuyện đã có bước tiến triển ban đầu, cô phải vui vẻ mấy ngày đã rồi tính, thế là cô duy trì tâm trạng tốt này, vui vẻ ăn xong bữa cơm này với Lâm Tiêu Hàm.
Ăn cơm xong trời cũng đã tối một lúc rồi.
Vẫn như cũ, Lâm Tiêu Hàm đạp xe đưa Sơ Hạ về nhà trước.
Đưa cô đến cổng sân, nhìn cô vào cổng lớn, cậu mới tự mình đạp xe rời đi.
Vì trời tối nên cậu đạp xe không nhanh lắm.
Ra khỏi ngõ rẽ trái đi một đoạn thì đột nhiên có hai người từ bên cạnh xông ra, chặn xe đạp của cậu lại, và quát: "Đứng lại!"
Lâm Tiêu Hàm dừng xe, nhìn hai người chặn xe mình.
Người bên phải cậu không quen biết, người bên trái là người quen cũ Oản Cái, thế là cậu khẽ cười lạnh một tiếng.
Cậu không nói gì, lại nghe thấy một tiếng ho khan.
Quay đầu nhìn theo tiếng ho khan, chỉ thấy Hàn Đình dẫn theo Siêu Tử và một người cậu không quen biết, ung dung đi đến bên cạnh cậu.
Sau khi Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái trở về thành phố, những anh em chơi thân trước đây của họ cũng lần lượt trở về, mọi người đều chưa tìm được việc làm, thế là lại tập hợp lại với nhau sống những ngày tháng như trước.