Đường Hải Khoan chê ra ngoài bày hàng rong mất mặt, không ra thể thống gì, Sơ Hạ cũng không tiện ép buộc thêm.
Đương nhiên hiện tại cũng không phải chỉ mình ông ấy cho rằng ra ngoài bày hàng rong là mất mặt, chuyện này bị đả kích mười mấy năm, trong mắt hầu hết mọi người đều là chuyện không ra gì.
Nếu không phải bị cuộc sống bức bách đến đường cùng, không ai muốn và vui vẻ làm việc này, nhất là hiện tại, trên đường còn chưa xuất hiện người công khai bày hàng rong.
Tư tưởng quan niệm đã in sâu vào trong đầu, muốn thay đổi đột ngột là vô cùng khó khăn.
Cho nên đối với phản ứng của Đường Hải Khoan về chuyện này, Sơ Hạ rất bất lực, nhưng cũng có thể hiểu được.
Mà Sơ Hạ tự mình bỏ thời gian tìm nguồn hàng, làm hàng rong bày bán, cũng không có ý nghĩa quá lớn.
Chỉ vài ngày nữa, chuyện quyền sở hữu nhà của cô sẽ được giải quyết, đến lúc đó cô phải dành thời gian cho việc mở quán cơm, thời gian dành cho hàng rong cũng sẽ lãng phí, hàng nhập về có thể sẽ bị tồn đọng.
Vì vậy Sơ Hạ lại nghĩ.
Đã nói không thông, vậy tạm thời cứ để như vậy.
Chờ cô lo xong việc mở quán cơm, đến lúc đó cũng không cần phải tốn công khuyên nhủ gì nữa.