Sơ Hạ bỗng nhiên có chút căng thẳng lo lắng.
Cô lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, mỉm cười tiến lên hai bước.
Nhìn thấy thứ Lâm Tiêu Hàm cầm trên tay, Sơ Hạ lên tiếng: "Còn mang theo đồ nữa à?"
Lâm Tiêu Hàm đáp: "Tay không đến nhà bạn bè chúc Tết, có ra thể thống gì không?"
Nghe cũng đúng là có chút không ra thể thống.
Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm đi vào trong hẻm, nhỏ giọng nói với cậu: "Lúc nãy ăn cơm mình đã nói với bố mẹ rồi, theo như đã bàn hôm trước, chỉ nói là bạn bè, cho nên cậu cũng đừng căng thẳng, chỉ đơn giản là đến nhà bạn bè chúc Tết thôi. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở trong sân chơi bài, ngoài người trong sân nhà mình ra còn có mấy hàng xóm khác nữa, hơi đông người một chút."
Lâm Tiêu Hàm đáp: "Được."
Thật ra bọn họ cũng không cần diễn gì, càng không cần nói với mọi người là họ đang yêu nhau, cứ như vậy với thân phận bạn bè đến nhà chúc Tết, cũng gần như đạt được hiệu quả rồi.
Dù sao năm nay mọi người đều bảo thủ, cho dù đang yêu nhau cũng sẽ không nói ra miệng hay thể hiện ra mặt.
Chỉ riêng hành động đến nhà chúc Tết này, cũng đã đủ tác dụng rồi.
Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm đến trước cửa số 8.
Lâm Tiêu Hàm không thấy căng thẳng, ngược lại chính Sơ Hạ lại căng thẳng.
Vào cửa lớn đi đến bức bình phong, cô bỗng dừng lại, ôm n.g.ự.c thở phào một hơi.
Lâm Tiêu Hàm cúi đầu nhịn cười.
Sơ Hạ điều chỉnh xong, lại dẫn Lâm Tiêu Hàm qua sân trước vào cửa thứ hai.
Vừa bước vào cửa thứ hai xuống bậc thang, Sơ Hạ liền gọi to: "Bố mẹ, bạn con đến nhà chúc Tết ạ."
Đường Hải Khoan đang ngồi bên bàn đánh bài, Ngô Tuyết Mai ngồi sau lưng ông xem.
Nghe thấy tiếng gọi, bọn họ cùng những người khác trong sân đều nhìn về phía cửa thứ hai, sau đó Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vội vàng đứng dậy nói: "Nhanh nhanh dẫn vào đây."
Những người khác không biết Sơ Hạ có bạn đến chúc Tết.
Nhìn thấy Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm vào, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ và tò mò.
Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm vào sân, trước tiên để cậu chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, sau đó lại giới thiệu cậu với những người khác trong sân, đều lịch sự chào hỏi một lượt.
Bác trai bác gái, chú dì, một ai cũng không bỏ sót.
Mùng một Tết, mọi người đương nhiên đều rất nhiệt tình lịch sự.
Nhưng khi Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm chào hỏi nhà họ Hàn, cả nhà họ Hàn đều cười gượng gạo, đặc biệt là Vương Thúy Anh, khóe miệng cứng đờ suýt chút nữa không nhếch lên được.
Chào hỏi xong, Vương Thúy Anh cố nặn ra nụ cười hỏi thêm một câu: "Sơ Hạ, bạn con à?"
Sơ Hạ mỉm cười đáp: "Vâng ạ bác gái, hồi cấp ba chúng con là bạn học, lúc xuống nông thôn cũng ở cùng nhau, sau đó cùng nhau về thành phố, lại cùng nhau thi đậu đại học Bắc Kinh."