Sơ Hạ chạy về nhà đeo cặp sách, quàng khăn và đeo găng tay, nói nhỏ bên tai Ngô Tuyết Mai một tiếng rồi ra sân trước dắt xe đạp, sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Cô dắt xe đạp đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm, thở hổn hển đưa tay lái cho cậu, đợi cậu nhấc chân lên xe rồi lại leo lên ngồi phía sau.
Đợi Lâm Tiêu Hàm đạp xe ra khỏi ngõ hẻm, Sơ Hạ ngẩng đầu hỏi cậu: "Cậu muốn ăn gì?"
Lâm Tiêu Hàm nói: "Cậu mời khách thì cậu quyết định đi."
Bây giờ đã là chiều tối, mùa đông trời tối nhanh.
Vì vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không đi dạo nhiều ở bên ngoài, mà trực tiếp tìm chỗ ăn tối.
Thời buổi này ăn cơm ngoài, nhà hàng đều là quốc doanh, không có nhiều kiểu cách, có thể ăn cũng chỉ có những thứ đó.
Hơi đặc biệt một chút, chính là đi ăn đồ Tây, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, Sơ Hạ bèn mời Lâm Tiêu Hàm đi nhà hàng Tây.
Trên đường đạp xe lạnh, hai người không nói chuyện phiếm gì.
Vào nhà hàng ngồi xuống, Sơ Hạ cởi mũ, khăn quàng cổ và găng tay, nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm: "Sao cậu lại học đại học ở địa phương này? Tớ còn tưởng cậu muốn đi nơi khác cơ."
Lúc đó khi điền nguyện vọng, Lâm Tiêu Hàm không nói với cô cậu đăng ký trường đại học nào, cũng không nói ra suy nghĩ và ý định của mình, Sơ Hạ cũng không chủ động hỏi nhiều, cô quen rồi khi ở chung với cậu phải biết chừng mực, không dò hỏi quá nhiều.
Nhân viên phục vụ cầm menu đến để họ xem và gọi món.
Lâm Tiêu Hàm không trả lời, cùng Sơ Hạ gọi món xong, đợi nhân viên phục vụ đi rồi mới tiếp tục nói: "Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn đi học đại học ở nơi khác? Hình như tôi chưa bao giờ nói muốn đi học đại học ở nơi khác."
Sơ Hạ nhìn cậu, chuẩn bị tinh thần trước, "Vậy tớ nói thẳng nhé."
Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nhìn ra sự cẩn thận của cô, chỉ nói: "Tôi có thể ăn thịt cậu à?"
Nghe cậu nói vậy, Sơ Hạ bèn nói thẳng: "Cậu đương nhiên là không thể ăn thịt tớ, nhưng tớ sợ nói câu nào không đúng sẽ làm cậu không vui, cậu trực tiếp lật bàn bỏ đi, vậy tớ sẽ rất xấu hổ."
Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm im lặng nhìn Sơ Hạ một lúc.
Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu nói: "Ở chung với tôi có phải rất mệt mỏi không?"
Oa, cậu ta vậy mà cũng biết tự kiểm điểm, quả thực là mặt trời mọc đằng Tây.
Vì đã nói thẳng rồi, Sơ Hạ cũng không vòng vo nữa, tiếp tục trả lời: "Phải đấy, lúc nắng lúc mưa, không biết lúc nào sẽ không vui, sắc mặt khó coi, nói chuyện cũng khó nghe, lúc lạnh lùng lại đặc biệt đáng sợ."