Sơ Hạ trở về chỗ ngồi của mình.
Cô khẽ hít một hơi, không nghĩ ngợi gì thêm, lật sách ra tiếp tục ôn tập.
Lâm Tiêu Hàm lại nhìn bóng lưng cô một lúc.
Sau đó cậu cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục xem sách của mình.
Chỗ mà đầu bút của cậu vừa dừng lại đã tạo thành một vết lõm nhỏ, lúc này cậu không nhấc bút lên, tiếp tục vẽ đường gợn sóng từ chỗ lõm đó.
Chín giờ rưỡi, lớp học buổi tối tan học.
Tiếng ồn ào vang lên trong lớp học, mọi người thu dọn cặp sách lục tục kéo nhau ra về.
Lâm Tiêu Hàm làm xong bài tập đang làm dở, khi thu bút và gập sách lại, cậu ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi ở hàng thứ ba phía trước, phát hiện chỗ ngồi đã trống.
Vì vậy, cậu cũng không vội.
Thu dọn giấy bút, sách vở, tài liệu trên bàn một cách thong thả, xách cặp sách rồi đi.
Tối hôm đó, sau khi từ quê lên, cậu ra khỏi ga tàu nhưng không về nhà, mà ở lại nhà khách một đêm. Ngày hôm sau về nhà, phát hiện phòng của mình đã không còn giường, bàn học, tủ quần áo, đồ đạc cậu để ở nhà cũng không còn, trong phòng đặt một bàn bóng bàn.
Cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Vì vậy, không có chút cảm xúc d.a.o động nào, cậu tìm một cái búa, với vẻ mặt thản nhiên đập nát chiếc bàn bóng bàn thành từng mảnh.