Trong ánh hoàng hôn cuối cùng.
Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư dùng gậy gánh thùng đựng thức ăn cho heo, khiêng đến trước chuồng heo đơn sơ rồi đặt xuống, đổ thức ăn vào máng. Sau đó, họ mở cửa chuồng heo.
Con heo da phấn ưỡn m.ô.n.g chui ra từ cửa chuồng, lập tức vùi đầu vào máng ăn ngấu nghiến.
Cố Ngọc Trúc thở phào nhẹ nhõm nói: “Lớn chừng này rồi chưa từng hầu hạ ai, bây giờ hay rồi, cả heo lẫn gà đều học được cách hầu hạ.”
Trần Tư Tư cười nói: “Chúng ta hầu hạ tốt lắm, tốt hơn bọn họ.”
Ba cô gái làm việc tỉ mỉ hơn, cho dù là nuôi heo hay nuôi gà, đều nuôi tốt hơn Hồ Dương và Hàn Đình cùng hai nhóm người kia.
Con heo các cô nuôi trông to con hơn, cũng béo hơn hai con kia.
Gà mái sau khi lớn lên bắt đầu đẻ trứng, cũng là gà của các cô đẻ nhiều trứng hơn.
Nghe Trần Tư Tư nói vậy, Cố Ngọc Trúc hừ một tiếng: “Thật sự tưởng chúng ta là con gái thì không thể sống thiếu bọn con trai họ sao? Sự thật chứng minh, không có họ, chúng ta có thể sống tốt hơn.”
Lý Kiều cũng tiếp lời: “Chẳng phải sao? Ban đầu nếu không phải hợp tác với bọn họ, mà chỉ có chúng ta tự lo liệu, thì căn bản không thể nào sống đến mức rối tinh rối mù thế này. Lúc đó cũng không biết nghĩ thế nào, cứ cảm thấy ở cùng bọn họ thì mới có chỗ dựa, trong lòng mới yên tâm. Trải qua chuyện này, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.”
Trần Tư Tư bỗng thở dài: “Chỉ là hiểu ra có hơi muộn, sai lầm đáng phạm đều đã phạm, chuyện đáng gây ra đều đã gây ra. Hai cậu có nghe phong thanh gì không? Nghe nói đại đội ta cũng có hai suất hồi hương.”
Nhắc đến suất hồi hương, Cố Ngọc Trúc và Lý Kiều đều không có vẻ mặt vui mừng.