Sau đó hai người không nói chuyện nữa.
Ăn cơm xong trong im lặng, ra khỏi bếp, mỗi người trở về phòng ngủ của mình.
Sơ Hạ vào phòng đóng cửa lại, đi đến bên giường, nằm vật ra.
Cô nhìn xà nhà trên đầu, hít sâu hai hơi, không nhịn được nghĩ trong lòng -- Lâm Tiêu Hàm quả nhiên vẫn là người sắt đá, không hiểu tình người, cô ở chung với cậu ta lâu như vậy, cậu ta vẫn là hòn đá lạnh lùng vô cảm.
Đặc biệt là hôm nay cô chăm sóc cậu ta cả buổi, đối xử với cậu ta chu đáo như vậy, cậu ta không có chút cảm động và biết ơn nào cũng coi như xong, vậy mà còn dùng thái độ đó bảo cô giữ khoảng cách với cậu ta.
Biết trước cậu ta sẽ như vậy, thì đã không chăm sóc cậu ta rồi, để cho cậu ta nằm sốt hai ngày mới phải.
Mặc dù trong lòng cô luôn có phòng bị, không thật lòng coi cậu ta như bạn bè, nhưng vừa rồi đột nhiên nghe cậu ta nói như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy như bị kim châm.
Cũng may là không thật lòng coi cậu ta như bạn bè, nếu không sẽ càng khó chịu hơn.
Nghĩ đến đây, Sơ Hạ lại ngồi dậy, lấy chiếc gương trên bàn soi mặt.
So với lúc mới chuyển đến đây, khuôn mặt của cô trong gương bây giờ đã có thêm hai phần rõ ràng, đó là hai hàng lông mày phía trên hai mắt.
Soi gương một lúc, Sơ Hạ đặt gương xuống rồi lại nghĩ.
Giữ khoảng cách thì giữ khoảng cách đi, dù sao chỉ cần ở chung một chỗ, cùng nhau làm việc, cùng nhau ra ngoài bày hàng, luôn có nhiều cơ hội để cọ năng lượng, chỉ là chậm hơn một chút thôi.