Không nhanh chóng chuyển ra ngoài, sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều phiền phức tìm đến cô.
Đến hiện tại, mười người bọn họ vẫn chưa bị đói, nhưng vì cuộc sống không bằng cô nên trong thái độ đối với cô có chút khó chịu, bất mãn, thỉnh thoảng còn cố ý làm chút chuyện khiến cô không thoải mái.
Ví dụ như lúc cô đang nghỉ ngơi, buổi sáng thức dậy cố tình làm ra động tĩnh lớn.
Nếu như bọn họ ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chẳng phải sẽ càng thêm thù địch và bất mãn với cô sao?
Trong tình huống sự so sánh càng thêm rõ ràng, sự khó chịu trong lòng họ chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, việc nhắm vào cô, gây phiền phức cho cô cũng trở nên càng có khả năng xảy ra.
Chuyển ra ngoài, tránh xa bọn họ.
Không gặp mặt nhau, có thể tránh được rất nhiều phiền phức.
Ban đầu, Sơ Hạ dự định là đợi đến khi tích góp đủ tiền sẽ đề cập đến việc xây nhà.
Nhưng không ngờ, lương thực của Hàn Đình bọn họ lại hết vào lúc này, cô không thể tiếp tục đợi đến khi tích góp đủ tiền được nữa.
Chỉ là, Sơ Hạ nhớ ra hình như mình lại bỏ sót một chuyện.
Vì vậy cô suy nghĩ một hồi, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi: "Cậu cũng chuyển ra ngoài cùng tôi nhé?"
Hình như giữa cô và Lâm Tiêu Hàm chưa từng nghiêm túc nói chuyện về việc này.
Trước đây đã từng đề cập qua, nhưng Lâm Tiêu Hàm lại biểu đạt khá mơ hồ, Sơ Hạ không biết cậu ấy có thật sự quyết định chuyển ra ngoài cùng cô hay không.
Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, hỏi ngược lại: "Chứ sao? Tôi đang bận rộn cùng cô vì cái gì?"
Sơ Hạ nghĩ, cậu ấy chắc chắn cũng muốn tránh xa phiền phức, vì vậy mỉm cười với cậu ấy: "Vậy hôm nay chúng ta rảnh thì đi tìm Bí thư Lưu, nói chuyện này với ông ấy nhé."
Lâm Tiêu Hàm: "Được."
***
Chủ nhật sau khi chợ phiên kết thúc, không khí ngày lễ đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách của thôn.
Trong trường học tự nhiên cũng vậy, sau khi tan học, bọn trẻ túm tụm lại với nhau, chuyện trò rôm rả, toàn là về việc đi chợ phiên ở công xã hôm Chủ nhật đã mua gì, nhìn thấy gì thú vị, không ít người còn nhắc đến bát mì tương đen ngon lành, nói thơm đến mức suýt nuốt cả lưỡi.