Nghe xong mấy khúc nhạc vui tươi, lại ăn một hơi nhiều đồ ngọt mà ngày thường muốn thấy cũng khó, cả tinh thần lẫn vị giác đều được thỏa mãn tột độ, tâm trạng tồi tệ đến mấy cũng trở nên tốt hơn.
Ăn xong miếng sô cô la cuối cùng.
Sơ Hạ thỏa mãn lên tiếng: "Bây giờ tớ có cảm giác, sống hết hôm nay không còn ngày mai."
Ngay cả khi ở nhà, cô cũng chưa bao giờ được ăn một lúc nhiều đồ ngon như vậy.
Thời buổi này, ngay cả cơm gạo thô cũng hiếm khi được ăn no, chứ đừng nói đến bánh quy sô cô la đắt đỏ này.
Loại đồ này, bình thường nên cất kỹ để dành, thỉnh thoảng mới lấy ra ăn một chút.
Giống như cô tối nay, ăn như ăn cơm, quả thực là điều không dám mơ tới.
Vì ăn uống quá mức thỏa mãn và vui vẻ.
Ăn đến cuối cùng, cảm giác như đang mơ, không chân thật.