Hàn Đình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, rồi lên tiếng nói: "Chuyện của cô ấy không đến lượt cậu lo!"
Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, "Vậy sao?"
Hàn Đình cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm một lúc, không tiếp tục đấu khẩu với cậu.
Cậu ta sa sầm mặt mũi, trầm giọng nói: "Chúng ta đi!"
Nói xong liền quay người bước đi.
Những người khác nghe thấy cậu ta quát như vậy, tự nhiên cũng đều đi theo.
Lâm Tiêu Hàm đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa.
Một lát sau thu hồi ánh mắt, cười khẩy một tiếng.
Mười người Hàn Đình men theo bờ sông rời khỏi mảnh đất tự lưu.
Vài người trong số họ vẫn còn lưu luyến mảnh đất, khi đi liên tục quay đầu lại nhìn.
Lý Kiều, Tô Vận, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư bốn cô gái đi cuối cùng.
Vẻ mặt như gặp ma của Lý Kiều vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô suy nghĩ hồi lâu vẫn có chút không thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.
Vừa suy nghĩ vừa đi thêm vài bước.
Cô quay đầu hỏi Trần Tư Tư: "Vừa rồi đó thật sự là Lâm Tiêu Hàm sao?"
Là Lâm Tiêu Hàm cái người cả ngày lạnh lùng với mọi người, ngay cả việc nhấc tay giúp đỡ một chút cũng không muốn sao?
Trần Tư Tư gật đầu đáp: "Đúng vậy, chính là Lâm Tiêu Hàm."
Lý Kiều nhìn Trần Tư Tư nói: "Nếu mình không nghe nhầm, cậu ta đang bênh vực Sơ Hạ đấy à?"
Trần Tư Tư lại gật đầu, "Hình như là đang cảnh cáo chúng ta đừng động vào ruộng rau của Sơ Hạ."
Nói như vậy, Lý Kiều đương nhiên vẫn không thể hiểu được.
Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Ngọc Trúc, nhìn Cố Ngọc Trúc nhỏ giọng nói: "Chuyện này thật quá kỳ quái, cậu ta có phải bị ma nhập rồi không, sao lại đứng ra bênh vực Sơ Hạ?"
Cố Ngọc Trúc lúc này cũng đang rất bực bội.
Cô ta nói với giọng khó chịu: "Sao tôi biết được? Tôi đâu phải Lâm Tiêu Hàm."
Những lời Lâm Tiêu Hàm vừa nói, cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng không chân thật.
Với loại người ích kỷ, chỉ biết lợi ích như Lâm Tiêu Hàm, căn bản không thể nào sẽ đứng ra thay người khác như vậy, cậu ta là loại người tuyệt đối sẽ không để người vô dụng làm phiền đến mình.
Cậu ta cũng chưa bao giờ giữ thể diện trước mặt con gái, sẽ không vì người khác gánh vác bất kỳ chuyện gì.
Sơ Hạ mỗi ngày mặt dày mày dạn bám theo sau Lâm Tiêu Hàm.
Bọn họ vẫn luôn chờ đợi, Sơ Hạ sẽ bị Lâm Tiêu Hàm cho một bài học nhớ đời.
Kết quả sau một thời gian dài, Sơ Hạ không những không gặp phải bất kỳ tổn thất nào, mà còn được Lâm Tiêu Hàm đứng ra bênh vực?
Chuyện này sao có thể xảy ra?
Chuyện kỳ lạ đến mức này giống như mặt trời mọc từ phía tây.
Trần Tư Tư suy nghĩ một hồi, lại mở miệng: "Cậu ta có phải chỉ là muốn chọc tức Hàn Đình không?"