Hướng Dẫn Hạnh Phúc Cho Nữ Phụ Thập Niên 70

Chương 148


Chương trước Chương tiếp

Không để ý đến Oản Cái đang diện bộ vest ra oai trong ngõ, Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ trực tiếp về thẳng sân trong của số 8.

Lúc này trong sân trong chỉ có một mình Vương Thúy Anh, bà đang nấu cơm tối trong bếp.

Trong nhà chỉ có hai người bà và Hàn Khánh Thiên, ăn uống cũng đơn giản, cơm nước cũng dễ làm.

Nấu xong cơm tối, bà lại ngồi xuống dưới mái hiên làm chút đồ may vá, chờ Hàn Khánh Thiên về ăn cơm.

Hàn Khánh Thiên dừng xe ba gác ở sân trước, đi vào sân trong.

Vương Thúy Anh thấy ông về liền cất giỏ may vá, đứng dậy đi vào bếp.

Múc cơm xong, rửa tay, hai ông bà ngồi xuống bàn ăn cơm.

Hàn Khánh Thiên vừa húp cháo vừa gắp thức ăn, lên tiếng: “Thằng nhóc Oản Cái đột nhiên từ phương Nam trở về.”

Nghe vậy, Vương Thúy Anh giật mình, vội hỏi: “Khi nào vậy?”

Giọng Hàn Khánh Thiên vẫn bình thường: “Vừa nãy, mặc một bộ vest, xách hành lý còn chưa về đến nhà, đang bị người ta vây quanh trong ngõ.”

Vương Thúy Anh lập tức hỏi tiếp: “Thằng Ba và Siêu Tử đâu?”

Hàn Khánh Thiên đáp: “Hỏi rồi, nói là hai đứa nó vẫn ở đó, chưa về.”

Sắc mặt và giọng nói Vương Thúy Anh trở nên lo lắng: “Sao hai đứa nó không về cùng?”

Hàn Khánh Thiên vừa ăn cơm vừa nói với giọng đều đều: “Nhiều người vây quanh như vậy, người nào cũng hỏi han đủ thứ, làm sao hỏi kỹ được.”

Nghe vậy, Vương Thúy Anh liền buông đũa định đứng dậy.

Hàn Khánh Thiên vội vàng gọi bà lại: “Vội gì chứ? Người ta vừa mới về nhà, phải để người ta nghỉ ngơi chứ. Lúc này nhà nào cũng đang ăn cơm, ăn xong rồi hỏi cũng không muộn.”

Nghe Hàn Khánh Thiên nói vậy, Vương Thúy Anh mới ngồi yên không đứng dậy nữa.

Ăn cơm xong bà liền ngồi không yên, vội vàng rửa bát đũa, gọi Hàn Khánh Thiên cùng đi tìm Oản Cái.

Đến nhà Oản Cái, nhà cậu ta vẫn chưa ăn cơm.

Vương Thúy Anh trực tiếp hỏi Oản Cái: “Hàn Đình và Siêu Tử sao không về cùng con?”

Oản Cái vẫn nói: “Bọn họ ở đó quen rồi, con không quen nên con về trước.”

Vương Thúy Anh không quá tò mò về tình hình phương Nam hiện tại, bà quan tâm hơn đến con trai mình, nên đương nhiên lại hỏi: “Vậy hơn một năm nay bọn con ở đó làm gì? Sao Tết cũng không về, ba đứa từ nhỏ đã không rời nhau, sao chúng nó không về cùng con?”

Oản Cái lại cười nói: “Bác gái, con không phải đã nói rồi sao? Bọn họ ở đó quen rồi nên không về. Ở đó còn làm gì được, đương nhiên là kiếm tiền, bên đó phát triển nhanh. Về ăn Tết đi đi về về chẳng phải mất thời gian sao? Thời gian là tiền bạc, nên không về.”

Vương Thúy Anh nhìn bộ vest thời thượng trên người Oản Cái.

Bà cười rạng rỡ, lại hỏi: “Bọn con ở đó làm gì mà kiếm được tiền?”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...