Sơ Hạ chạy một mạch về nhà, gió lạnh tạt vào mặt.
Vào phòng, đóng cửa lại, cô mới dừng bước. Nhưng hơi nóng trên mặt vẫn không hề tiêu tan sau khi bị gió lạnh thổi suốt quãng đường, thậm chí còn nóng hơn.
Sơ Hạ nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Vì chạy vội về nhà, nên bây giờ nhịp thở và nhịp tim của cô còn gấp gáp và nặng nề hơn lúc nãy.
Sau khi nhịp tim và hơi thở dần ổn định, Sơ Hạ quay người, đi đến bàn học và ngồi xuống.
Cô gục mặt xuống, vùi vào lòng bàn tay. Cảm giác nóng ran trên má càng thêm rõ ràng và chân thật.
Cô còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Sơ Hạ giật mình ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn. Thì ra là Ngô Tuyết Mai đang mở hé cửa, thò đầu vào hỏi: "Tiểu Lâm thả pháo hoa xong về rồi à?"
Sơ Hạ vội vàng gật đầu: "Vâng, về rồi ạ."
Ngô Tuyết Mai lại hỏi: "Sao về rồi mà không bật đèn?"
Sơ Hạ ồ lên một tiếng: "Con vừa về, còn chưa kịp bật đèn."
Ngô Tuyết Mai không còn gì để hỏi nữa, dặn Sơ Hạ ngủ sớm rồi đi ra.
Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại gục mặt xuống bàn, áp má nóng hổi lên mặt bàn mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.