Cậu ta nói chuyện khác hẳn lúc sáng, Sơ Hạ theo bản năng ngẩn người.
Trong màn đêm tĩnh lặng, cô cảm thấy nhịp tim mình bỗng dưng đập mạnh hai nhịp.
Sau đó, cô lấy lại tinh thần, ổn định nhịp tim.
Lên tiếng đáp lại cậu: "Cái này tôi không biết dạy, cậu tự mình ngẫm nghĩ đi."
Nói xong, cô lập tức nói thêm một câu: "Tạm biệt."
Rồi vẫy tay với cậu, xoay người chạy vào ngõ hẻm, trở về quán cơm.
***
Trở lại quán cơm, Sơ Hạ giúp dọn dẹp vệ sinh.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài quán cơm, ba người trẻ tuổi cùng nhau tan làm. Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cầm sổ sách và tiền thu được về phòng sau.
Ngồi xuống trong phòng, Sơ Hạ giúp đếm tiền.
Chờ Ngô Tuyết Mai làm xong sổ sách, cô cũng rửa mặt rồi về phòng ngủ.
Tắt đèn, nằm trên giường, nằm trong chăn ấm áp mềm mại, nhưng không hề buồn ngủ.
Sơ Hạ nằm trên giường chớp mắt, trong đầu bất giác nghiêm túc suy nghĩ.
Cô vẫn luôn nói Lâm Tiêu Hàm không hiểu tình yêu, nhưng bản thân cô có thật sự hiểu không?
Nghiêm túc suy nghĩ, cô cũng không khỏi nghi ngờ - Rốt cuộc tình yêu là gì?