Hương Bạc Hà
Chương 7
Học sinh được vào học trong lớp 10/5 nếu không phải rất có tài, thì cũng phải có rất nhiều tiền. Hứa Tri Mẫn biết mình không có tiền, mà cô cũng chẳng biết trong lớp này mình có được xem là có tài hay không.
Điển hình như ngày học đầu tiên chẳng hạn, ngay trước thời điểm tiếng chuông tan học vang lên vào lúc mười hai giờ trưa, thầy Vương đột nhiên phát cho mỗi học sinh ba tờ đề thi theo thứ tự lần lượt là ba môn thi chuyển cấp văn, toán, anh, rồi quy định trưa nay về nhà phải hoàn tất, buổi chiều đi học nộp lại đúng giờ cho thầy.
Lương Tuyết ngồi bên cạnh Hứa Tri Mẫn vừa định buột miệng càu nhàu, nhưng nhìn lại thấy bạn học quanh mình chẳng ai than phiền nửa câu, thế là cô nàng đành phải ấm ức nuốt xuống lời sắp ra khỏi miệng.
Hứa Tri Mẫn đoán rằng ước chừng 80% học sinh lớp này vốn là học sinh khối sơ trung của trường, vì thế nên bọn họ mới dễ dàng ứng phó với kiểu tập kích bất ngờ của thầy Vương.
Qua bài kiểm tra hôm nay, cô đã thấy rõ khoảng cách giữa cô và họ xa tới mức nào.
Mỗi học sinh xuất sắc đều tiềm ẩn tâm lý ganh đua ngấm ngầm, kể cả cô bạn Lương Tuyết chậm hiểu cũng không ngoại lệ. Trong lòng Hứa Tri Mẫn không khỏi thầm khen ngợi: Giáo viên chủ nhiệm trường Trung Học Thực Nghiệm thật cao tay ấn khi đã chọn ngay ngày đến lớp đầu tiên để khuấy động cơ chế cạnh tranh thị trường của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đương nhiên sẽ có một ‘nhà tư sản cao quý’ nào đó công khai bày tỏ thái độ không tham gia vào thứ trò chơi ‘ngu xuẩn’ được phát động. Kiều Tường quăng ba tờ đề thi trở lại bục giảng: “Thầy, trưa nay em có việc, không rảnh làm bài.”
Có người xì xào phía dưới, bị Kiều Tường quét mắt qua một cái lập tức im bặt. Tên học sinh yếu kém nhất trường này không dễ động vào, mà thật ra cũng không ai buồn động vào cậu ta.
Thầy chủ nhiệm vẫn vui vẻ như thường: “Không rảnh, à, vậy thì 0 điểm thôi.”
“0 thì 0.” Trước khi chán ngán đi ra khỏi lớp, cậu ta vẫn không quên liếc nhìn về phía Hứa Tri Mẫn.
Hứa Tri Mẫn xem như không có việc gì, cúi xuống thu dọn sách vở, trong đầu vẫn còn nghĩ về lời Mặc Thâm nói hôm qua: Kiều Tường mà thích mình ư? Đánh chết mình cũng không tin. Có điều vì an toàn của bản thân, từ nay trở đi tốt nhất mình không nên gây sự với tên quý tử này.
Ra đến cổng trường, bắt gặp Mặc Thâm tay cầm cặp tay cầm sách tựa cổng đứng đợi bên phải, cô liền rẽ trái, định đi đường vòng đến tiểu khu Nguyệt Hoa. Ai dè mới đi được hai bước đã thấy Kiều Tường đứng chặn ở con đường phía trước, miệng nhai nhuồm nhoài kẹo cao su, nhìn cô thổi bong bóng. Không còn sự lựa chọn nào khác, Hứa Tri Mẫn bắt buộc phải đổi hướng, ngay khi vừa xoay lưng thì cô trông thấy Lương Tuyết và Mặc Hàm đang cùng bước ra từ cổng trường.
“Ôi chao, Mặc Thâm đứng đây đợi ai vậy ta?” Nghĩ tới chuyện đại công tử Mặc gia đứng đợi người khác là kỳ tích trăm năm khó gặp, Lương Tuyết vỗ vỗ vai Mặc Thâm, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.
Mặc Thâm nghiêng mắt liếc qua bàn tay đang chụp lên vai cậu: “Bạn học Lương Tuyết, tôi còn chưa đợi xong đâu.”
Lương Tuyết rút tay về, dẩu môi: “Quỷ hẹp hòi.”, xoay đầu thấy bạn cùng bàn đang đứng do dự phía kia, cô nàng nhiệt tình vẫy tay: “Hứa Tri Mẫn, cậu về hướng nào?”
Cô cắn môi, ngập ngừng chỉ đường bên phải: “Hướng đó.”
“Hay quá, vậy đi cùng tớ với Mặc Hàm nha. —— Còn cậu, cứ ở đấy chờ đại tiểu thư của cậu đi!” Lương Tuyết trừng mắt nhìn Mặc Thâm, nói oang oang.
Mặc Thâm chỉ cười lơ đễnh không đáp, rồi ngay lúc Hứa Tri Mẫn đi qua bên cạnh mình, cậu bỗng giơ tay kéo cô đến gần. Cô sửng sốt muốn giãy ra, cậu lại khẽ giọng nói: “Hợp tác một chút đi. Muốn cậu ta từ bỏ ý định thì biện pháp tốt nhất chính là sau này phải luôn đi theo tôi và Mặc Hàm.”
Cảm giác được ánh mắt Kiều Tường như hai mũi dao nhọn lạnh buốt đâm vào lưng mình, trái tim cô không khỏi run rẩy. Dĩ nhiên nếu đi theo Mặc Thâm cô sẽ được an toàn, chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua đã chứng minh một sự thật rành rành: Kiều Tường không thể nào bì kịp với cậu.
Dường như nhìn ra được sự đắn đo trong cô, cậu nói: “Tôi và Mặc Hàm chỉ làm theo lời căn dặn của mẹ thôi.”
“Giống như bạn bè bình thường.” Cô trầm ngâm nói.
“Ừm.”
Lương Tuyết đang đi phía trước, bấy giờ mới phát hiện Mặc Thâm đi theo phía sau, cô nàng cố tình chuyện bé xé ra to: “Ủa? Tôi nói này Mặc Thâm, sao cậu không đợi đại tiểu thư của cậu, chạy theo tụi tôi làm gì chứ?”
“Vì bạn học Lương Tuyết không đợi được nên tôi đành phải đi theo chứ làm sao bây giờ.”
“Xời, cậu đem cái kiểu lời ngon tiếng ngọt đó đi mà dỗ bạn gái của cậu.” Lương Tuyết dấm dẳng đáp trả, cái nhìn hoài nghi dừng lại trên người Hứa Tri Mẫn.
Trong khi đó, Hứa Tri Mẫn ruột gan rối bời vì phải cùng một lúc hứng chịu cả hai ánh mắt dò xét – từ cô bạn Lương Tuyết ở phía trước và từ cái tên Kiều Tường đeo bám dai như đĩa ở phía sau.
Mặc Thâm nhìn thấy hết thảy, cậu nhàn nhạt đáp: “Chia tay rồi.”
Câu trả lời của cậu quả nhiên có sức công phá mạnh mẽ, hoàn toàn dời đi sự chú ý của Lương Tuyết: “Lại chia tay! Cậu đếm thử coi cậu cặp kè rồi chia tay với bao nhiêu người rồi hả? Hay là bây giờ cậu có mục tiêu mới rồi?”
“Cậu đâu phải không biết, tôi chỉ chấp nhận những ai chủ động tỏ tình với tôi thôi. Đúng rồi, còn phải xem có vừa mắt tôi không đã.”
“Dẹp đi! Tôi nhổ vào!” Lương Tuyết nhằm vào bóng lưng Mặc Thâm mà mắng nhiếc.
Hứa Tri Mẫn vừa giật mình vừa thấy buồn cười, trên đường đi nghe Lương Tuyết kể vanh vách lịch sử phóng đãng của Mặc Thâm mới biết cậu con trai cả nhà họ Mặc có thể nói là đại thiếu gia đào hoa nhất trong trường, hơn nữa cậu còn cực kỳ làm cao – không bao giờ chủ động theo đuổi con gái mà luôn để mặc cho con gái theo đuổi cậu. Trong lịch sử yêu đương của cậu, mối quan hệ lâu nhất kéo dài không quá một tuần và ngắn nhất chỉ vỏn vẹn một ngày, ngoài ra khi kết thúc đều do cậu chủ động nói lời chia tay.
Lương Tuyết hết càm ràm lại tới rủa xả, Mặc Thâm hời hợt gãi tai, còn Mặc Hàm cười tủm tỉm đi phía sau. Hứa Tri Mẫn cúi đầu lẳng lặng đếm bước chân, cách sau lưng khoảng chừng hai mươi bước chân, Kiều Tường vẫn đang đi theo cô.
Đến trạm xe buýt ở đường cái, Lương Tuyết lên xe, đường về còn lại ba người.
Lúc đi qua cổng vào tiểu khu Nguyệt Hoa, Mặc Thâm đột ngột nắm tay cô: “Chạy một trăm mét được bao nhiêu điểm?”
Cô sững sờ, lặng lẽ quay đầu lại, nhác thấy bóng dáng Kiều Tường, liền rất nhanh hiểu ra ý cậu: “Vừa đủ điểm chuẩn.”
“Đừng lo. Tôi sẽ luôn dắt tay cậu.”
Câu này sao nghe như lời thoại kinh điển trong mấy bộ phim thần tượng mà cô khinh bỉ không màng ngó ngàng đến, cô chau mày nghĩ, không biết có phải cậu luôn nói như vậy với tất cả các nữ sinh khác hay không. Tay chợt bị cậu siết chặt lấy rồi kéo đi, chân cũng mất tự chủ chạy theo cậu.
Dọc đường họ rẽ vào một con đường nhỏ, chạy xuyên qua cánh rừng nhỏ, nhảy qua bụi cây, khom lưng chui qua ống xi-măng lớn. Khoảnh khắc ấy, bao ký ức thời thơ ấu cùng anh họ chơi trốn tìm chợt đua nhau ùa về trong tâm trí cô. Đã lâu lắm rồi cô không được thỏa sức chạy nhảy như thế. Cô thở hổn hển, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng không hề thấy mệt mỏi một chút nào, mà trái lại, như được thỏa nguyện khát khao gỡ bỏ mọi trói buộc chôn chặt trong lòng bấy lâu nay.
Cuối cùng cậu kéo cô vào một con hẻm nhỏ, hai người nấp mình vào chỗ tối. Cô dán lưng lên vách tường xi-măng ẩm thấp, khép hờ mắt nghỉ xả hơi. Một chú ve sầu thư thả dạo chơi trên nhành cây khô rất gần họ, chốc chốc chú lại phe phẩy hai cánh trong suốt cất tiếng hát ngân vang. Giai điệu mê ly ấy phút chốc nhấn chìm nỗi lo âu vì bị rượt đuổi vào quên lãng, đưa Hứa Tri Mẫn quay ngược thời gian trở lại tháng ngày bé thơ. Cô như thấy lại ngày cô ngồi trên chiếc ghế đẩu trước tivi, hai tay gõ nhịp, khe khẽ ngâm nga bài hát của Trác Y Đình: “Trên cây đa bên bờ hồ, ve sầu mùa hè râm ran thúc giục, trên cái xích đu ở sân thể dục, chỉ có một con bươm bướm bé xíu đứng chơ vơ, trên bảng đen của thầy, phấn trắng vẫn viết chữ ríu rít không ngừng, nào mình cùng chờ tan học, cùng chờ tan học, chờ đợi trò chơi trẻ thơ.”*
(*) Bài hát Thời ấu thơ. Nghe ở đây.
Thời thơ ấu hồn nhiên vô tư nô đùa của Hứa Tri Mẫn thật sự rất ngắn ngủi. Từ khi bắt đầu vào tiểu học, sau lần bị mẹ đánh đòn vì bị điểm kém trong kỳ thi đầu tiên, thơ ấu trong cô chỉ còn là năm tháng miệt mài đèn sách và quyết tâm phấn đấu không ngừng nghỉ.
“Hứa Tri Mẫn.” Cậu khẽ khàng gọi tên cô.
Cô quay sang nhưng không thể nhìn rõ ánh mắt cậu giữa bóng tối. Lần đầu tiên họ trò chuyện, cậu nói với cô rằng hai người họ cùng một loại người, phải chăng câu nói đó có thể lý giải thế này: Cậu ấy cũng như mình, tuổi thơ chỉ quanh quẩn với học hành và nỗ lực…
Giữa thinh lặng, họ nghe được tiếng hô hấp của nhau. Hô hấp của cậu rất vững vàng, hô hấp của cô rất mỏng manh. Một làn hương bạc hà thoang thoảng từ trên người cô bay đến vương vấn nơi đầu mũi cậu. Cậu biết mùi hương này, đó là mùi hương cậu thường ngửi thấy trên người vú. Vú tôn thờ cao bạc hà như thần thánh, tin rằng bôi nó lên da sẽ giúp vú trừ tà và bảo vệ sức khỏe. Ba cậu dĩ nhiên không tin vào những lời phi khoa học đó nên đã khuyên giải vú rất nhiều lần, song vú vẫn khăng khăng kiên trì thói quen xưa. Và bây giờ, vú đã truyền lại thói quen này cho cô cháu gái duy nhất.
Đúng vậy, trên cơ thể cô có hương thơm của vú, rất nhẹ thôi mà vẫn khiến cậu lưu luyến khó rời.
Cậu từ từ cúi đầu xuống, hít vào mùi hương ấy. Cậu hiểu, trên đời này chỉ vú mới có mùi hương này và người có thể kế thừa nó cũng chỉ duy nhất một mình Hứa Tri Mẫn. Chảy trong cơ thể cậu là dòng máu cao ngạo lạnh lùng của Mặc gia, của những con người một khi đã muốn thì nhất quyết sẽ chiếm giữ bằng mọi giá. Bởi thế nên bao nhiêu năm qua, mặc kệ nhà họ Kỷ phản bác như thế nào, gia đình cậu vẫn không buông tha cho vú rời đi.
Hiện giờ lại có thêm một Hứa Tri Mẫn… Không thể kiềm chế xúc cảm dâng trào như vũ bão, cậu kề sát vào mặt cô.
Cảm nhận được hơi thở cậu gấp gáp bất thường, cô co rúm lại theo bản năng.
Cậu nhốt cơ thể rụt rè sợ hãi của cô trong khoảng không gian giữa hai tay mình, cánh môi lướt qua cần cổ mịn màng rồi dừng lại ở thùy tai đầy đặn: “Năm nay em mười sáu tuổi, phải không?”
Hứa Tri Mẫn cảm thấy trái tim mình đập liên hồi như trống trận, ngoài anh họ ra cô chưa bao giờ gần gũi quá mức như thế với một người con trai nào khác. Cô nhìn vào khoảng tối mù mịt, căng thẳng mở to mắt: “Phải.”
“Tôi sẽ đợi em hai năm nữa.”
Ý cậu ấy là sao? Cô nhíu mày.
Cậu cười ý vị, vò đầu cô như một ông anh lớn: “Mặc Hàm đến rồi đấy, tôi nghĩ Kiều Tường không đuổi theo nữa đâu.Về thôi, bà đợi nãy giờ chắc cũng sốt ruột lắm rồi.” Tiếp đó cậu đi trước ra khỏi chỗ ẩn nấp, cao giọng gọi cậu em trai đang dáo dác tìm kiếm: “Mặc Hàm, bên này.”
Thấy cô đi theo sau anh trai, Mặc Hàm cười híp mắt: “Đừng sợ, cậu ta đi rồi.”
Đối điện với nụ cười tươi tắn của Mặc Hàm, tâm trạng Hứa Tri Mẫn bị xáo trộn bởi những suy nghĩ mâu thuẫn.
Suy cho cùng, nếu hai anh em Mặc gia không tốt với cô cũng là lẽ thường tình bởi vì cô và họ chẳng qua chỉ là người dưng nước lã.
Song trên thực tế, họ lại quá tốt với cô. Thế nhưng điều này chẳng làm cô vui mừng mà trái lại, càng nghĩ càng thấy sợ. Cô không khỏi hoài nghi không biết đằng sau cái vẻ bề ngoài giả vờ tốt bụng đó có tồn tại mục đích gì hay không.
Trưa nay ông bà Mặc vắng nhà nên chỉ có ba đứa trẻ ăn cơm trưa cùng bà cụ. Không có áp lực từ Dương Minh Tuệ, Hứa Tri Mẫn ăn cơm được nhiều hơn ngày hôm qua.
Sau khi ăn xong, ba người bày sách vở lên cái bàn nhỏ trong phòng khách, chuẩn bị làm bài tập.
Hứa Tri Mẫn lấy ra ba tờ đề thi, xem sơ qua một lần rồi cân nhắc: Về cấu trúc đề thi, thầy Vương có nói, bài cơ bản chiếm 60%, bài nâng cao chiếm 30% và 10% còn lại là bài khó. Về mặt thời gian, bây giờ là 12 giờ 40 phút, hai giờ rưỡi đến trường, như vậy chỉ có tối đa một tiếng rưỡi để hoàn tất cả ba đề thi. Ba đề thi và quỹ thời gian một tiếng rưỡi, áp lực rất rõ ràng: Bình quân làm một đề không thể vượt quá ba mươi phút. Trước đây Hứa Tri Mẫn chưa bao giờ thử làm xong một đề thi nào lồng ghép cả khó lẫn dễ mà chỉ trong vẻn vẹn ba mươi phút.
Cô vừa mở hộp bút thì nghe Mặc Thâm ngồi đối diện hỏi han em trai: “Mặc Hàm, có thể làm xong trong bao lâu?”
“Nửa tiếng ạ.” Mặc Hàm đáp.
“Chủ nhiệm Vương nổi tiếng chọn toàn đề thi ghê gớm.” Mặc Thâm nói.
Mặc Hàm cười cười: “Anh yên tâm đi. Ba đề này em có thể hoàn thành trong nửa tiếng, còn dư ra một tiếng để ngủ trưa nữa đó.”
Nửa giờ hoàn tất cả ba bài thi?! Hứa Tri Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu lên, bấy giờ Mặc Hàm đã cầm bút làm bài, ngòi bút trong bàn tay cậu lướt ào ào qua trang giấy không hề có một giây chần chừ.
Áp lực vô hình trung lại tăng lên gấp đôi. Hứa Tri Mẫn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác ảo nảo dậy lên trong lòng, rồi sau đó cũng cầm bút lên.
Khoảng nửa giờ sau, trong khi anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm thu dọn cặp sách thì Hứa Tri Mẫn vẫn ngồi lại vật lộn với mớ bài thi hóc búa. Cô làm xong được bài cơ bản của cả ba đề nhưng bài nâng cao khó gấp đôi so với tưởng tượng của cô, còn 10% bài khó kia thì miễn bàn. Thấy Mặc Hàm dễ dàng cất vào cặp ba đề thi đã giải đáp đầy đủ, cô nắm chặt cán bút: Giả sử đây là khoảng cách giữa cô và Mặc Hàm… Vậy cũng chẳng hề chi, bởi vì cô luôn luôn tâm niệm, cho dù chỉ là một khoảng cách nhỏ bé cô cũng quyết tâm vượt qua.
“Chị Tri Mẫn.” Mặc Hàm cất tiếng, trong ánh mắt có ý hỏi cô có cần giúp hay không.
Cô lắc đầu, nhoẻn môi cười nhẹ: “Không sao cả đâu, hai cậu đi ngủ trước đi.”
Mặc Hàm nhìn nhìn anh trai.
Mặc Thâm xách cặp lên, không nói câu nào, cũng không nhìn cô lấy một lần, đi thẳng một mạch vào phòng mình. Mặc Hàm thấy vậy cũng im lặng ôm sách giáo khoa về phòng cậu.
Hứa Tri Mẫn cắn cắn môi nhìn cái cặp táp Mặc Hàm cố ý để lại trên bàn, miệng cặp nửa hé nửa mở để lộ một góc của ba tờ đề thi cậu đã giải xong. Một sự cám dỗ trắng trợn. Hứa Tri Mẫn đứng dậy nhét bài thi vào lại trong cặp cậu, kéo khóa thật chặt, sau đó ngồi xuống tập trung làm bài.
Mặc Thâm từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài phòng khách qua khe cửa. Thấy cô làm vậy, cậu nhếch môi cười hứng thú: Tính tình cũng cứng đầu lắm đây.
Sau cả buổi trưa chong mắt ngồi giải đề thi, kết quả là Hứa Tri Mẫn đi học trong tình trạng đầu óc choáng váng. Lương Tuyết thoạt trông chẳng khá hơn là bao, cô nàng nhìn cô bằng cặp mắt thâm quầng, tiu nghỉu nói: “Tớ làm xong hết mấy bài cơ bản, bài nâng cao làm được có một nửa à. Haiz, chắc mọi người cũng chỉ làm được đến thế thôi ha.”
Hứa Tri Mẫn không trả lời.
Cuối giờ học, thầy Vương trả bài thi căn cứ theo điểm số từ cao xuống thấp. Hạng nhất chính là Mặc Hàm với số điểm tuyệt đối. Lương Tuyết vừa nghe xong, cây bút ngậm trong miệng rớt xuống bàn: “Trời, cái tên này còn lợi hại hơn tớ tưởng nhiều!” Hứa Tri Mẫn vẫn không hé răng.
Trả đến bài cuối cùng, toàn lớp có sáu mươi học sinh, Hứa Tri Mẫn xếp thứ năm mươi mốt, Kiều Tường nghiễm nhiên chiếm vị trí đội sổ. Về phần vị trí thứ hai từ dưới đếm lên… là Lương Tuyết.
Lương Tuyết rầu rĩ chán nản, cầm bút gạch nghuệch ngoạc, oán thán: “Tại nhà tớ xa trường, phải đi xe buýt về, làm tớ mất toi nửa tiếng.”
“Người ta chỉ cần nửa tiếng đã làm xong hết ba đề thi rồi.” Hứa Tri Mẫn ở bên cạnh lạnh nhạt nói.
“Không thể nào! Là ai thế?”
“Mặc Hàm.”
Đúng lúc này có hai học sinh đi ngang qua bàn tán: “Thầy Vương bảo lần sau sẽ cho Mặc Hàm đề thi riêng. Biết sao được, cậu ấy hơn chúng ta một trời một vực mà.”
Lương Tuyết nằm nhoài ra bàn: “Hứa Tri Mẫn, tớ không cam tâm!”
Hứa Tri Mẫn cụp mắt: Không một người bình thường nào có thể cam tâm. Còn riêng với cô, từ nay về sau cô lại thường xuyên tiếp xúc với anh em họ, áp lực cô phải gánh chịu so với người khác sẽ nhiều gấp mấy lần.
Kiều Tường ngồi bên kia bắt chéo hai chân, nhởn nhơ di ngón tay vòng vòng trên ba bài thi 0 điểm, chốc chốc lại liếc nhìn cô.
Hứa Tri Mẫn lạnh lùng quay phắt đi.
Kiều Tường hừ một tiếng, vò bài thi thành một cục ném vào thùng rác trong góc lớp, sau đó chạy vù ra khỏi lớp học hệt như một con trâu điên lao đầu vào húc người.
Hứa Tri Mẫn níu quai cặp táp, rầu rĩ nghĩ: Tuy rằng sau buổi trưa rượt đuổi theo cô và anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm chẳng những bị thất bại mà còn bị bảo vệ tiểu khu Nguyệt Hoa giáo huấn cho một trận, Kiều Tường đã bớt ngông cuồng và sau này sẽ không dám bám theo nữa, nhưng cô cũng không muốn cứ phải dây dưa với cậu ta mãi thế này.
Cô đang rối rắm lắc lắc đầu thì bất chợt trông thấy Mặc Hàm ngồi lẳng lặng ở góc lớp. Cậu đẩy cặp mắt kính nhìn về phía cô, nụ cười bí hiểm thoắt ẩn thoắt hiện.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp