Tổng cộng có hai mươi tám ứng viên tập trung tại phòng học. Giám khảo bộ phận y tá chỉ định là trợ lý Lý, y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tịnh. Khán giả bấy giờ ngoài đồng nghiệp đang nghỉ phép và sinh viên thực tập, còn có cả giáo sư Vương – vị khách không mời mà đến. Giáo sư Vương giải thích rằng, đơn thuần chỉ đến xem náo nhiệt, thế nhưng sự việc này vẫn khiến mọi người vụng trộm bàn tán rôm rả.
Phương Tú Mai có phần căng thẳng hỏi Hứa Tri Mẫn: “Sao chủ nhiệm của cậu cũng đến vậy?”
Hứa Tri Mẫn cười nói: “Thế lại hay chứ sao? Ai làm tốt, ai làm không tốt sẽ có chủ nhiệm và bao nhiêu cặp mắt chứng kiến, giám khảo dám không công tâm à?”
Phương Tú Mai tỉnh ngộ: “Ừ ha.”
Mỗi người ngồi vào vị trí của mình, y trá trưởng Giang công bố đề thi: CPR – thủ thuật hồi sinh tim phổi.
Ai lại không biết làm CPR? Ngay cả những người dân bình thường cũng biết nữa là. Mọi người không đoán được mức độ quan trọng của đề thi nên cứ lần lượt đi lên thực hiện thao tác theo số thứ tự rút ngẫu nhiên. Đến khi bắt tay vào làm mới biết búp bê đảm nhiệm làm người bệnh không phải búp bê plastic thông thường. Trên búp bê có gắn thiết bị kiểm tra, nếu người thao tác thổi hơi quá nhiều hoặc quá ít, vị trí nhấn lên lồng ngực không chính xác hoặc lực tay không đồng đều, không phù hợp với tiêu chuẩn chính xác của CPR, thiết bị sẽ phát âm thanh thông báo thất bại. Thêm vào đó, những người dự thi còn bị quy định về thời gian. Hầu như ai nghe thấy tín hiệu cũng không khỏi luống cuống tay chân. Mục tiêu của đề thi là hướng đến chất lượng, không phải số lượng.
Mắt thấy những người đi trước thành tích lệch lạc không đều, Phương Tú Mai toát mồ hôi hột, trong lòng thầm khen: Hứa Tri Mẫn đoán đề chuẩn thật. Trước đó Hứa Tri Mẫn đã giúp Phương Tú Mai dò lại các đề thi trong quá khứ, liệt kê ba thao tác quan trọng nhất, bao gồm CPR. Lúc ấy Phương Tú Mai nghĩ mãi mà không hiểu, CPR là thao tác chuyên khoa cấp cứu cơ mà. Hứa Tri Mẫn phân tích cho cô nàng: “Bệnh nhân sợ nhất là đột tử, có thao tác nào quan trọng hơn CPR của khoa tim? Vả lại, chủ nhiệm khoa tớ đã mua búp bê đặc biệt để kiểm tra chất lượng thao tác CPR, đặt trong phòng học khoa tớ. Khi nào rảnh cậu lén ghé qua tập luyện nhé.”
Hai mươi tám người đã làm xong, Phương Tú Mai nhờ những ngày liên tiếp khổ luyện CPR nên đã nhận được tiếng vỗ tay khen ngợi khắp phòng học và thuận lợi giành chiến thắng như một kết quả tất yếu. Trợ lý Lý vốn định nói gì đó, y tá trưởng Giang cũng không thích lắm cô gái Phương Tú Mai đen nhẻm đến từ nông thôn, nhưng chủ nhiệm Vương đã lên tiếng: “Tôi thấy không cần nói gì thêm đâu, nhiều người như thế mà chỉ có cô bé này làm tốt nhất.”
Chủ nhiệm đã mở lời vàng, ít nhiều gì cũng phải nể nang ông, hơn nữa lại có bao nhiêu người làm chứng, thế là y tá trưởng Giang buộc phải công bố kết quả dù trong lòng không tình nguyện. Phương Tú Mai vui mừng như Tết. Những người khác đa phần nộp đơn với tâm lý ăn may nên cũng không thất vọng nhiều lắm. Chỉ mỗi Vương Nhã Lâm là tức giận rời sàn diễn đầu tiên. Ngay từ đầu Hứa Tri Mẫn đã nghe đồng nghiệp trong khoa truyền tai nhau rằng, có người vì để vào được khoa, đã mang không ít thứ đến bộ phận y tá và nhà y tá trưởng Giang. Ngẫm lại đúng là rất đáng tiếc cho Vương Nhã Lâm phải chịu tiền mất tật mang, Hứa Tri Mẫn không kìm được mỉm cười.
Hứa Tri Mẫn đi ra khỏi đám đông bao quanh chúc mừng Phương Tú Mai, vừa ngoảnh đầu nhìn quanh, cô thấy Vương Hiểu Tịnh đang tựa bên cạnh cửa lẳng lặng quan sát cô.
Đợi người ngoài giải tán, Hứa Tri Mẫn đến bên cạnh Vương Hiểu Tịnh nói: “Cô giáo có chuyện muốn nói với em ạ?”
Vương Hiểu Tịnh vỗ vỗ vai cô: “Em chỉ thiếu mỗi một thứ là… đi ra ngoài nhiều một chút.”
Hứa Tri Mẫn biết thời cơ đã đến, cô nói thẳng với Vương Hiểu Tịnh: “Chị muốn cả đời ở lại phòng can thiệp ư?”
Vương Hiểu Tịnh đã sớm đoán được có một ngày cô học trò thông minh của cô sẽ nói lên sự nghi ngờ trong lòng qua lời sắc bén này. Cô hỏi lại với ánh mắt khác lạ: “Em nói xem nào?”
“Vì sao phải ở lại chứ? Nhiều năm qua cơ thể chị đã bị tổn hại bởi chất phóng xạ, về tình về lý, chị không cần phải ở lại đây bán mạng.”
“Nói vậy nghĩa là em cũng nghĩ thông suốt rồi?”
Hai cô trò cảnh giác nhìn nhau và rất nhanh đã hiểu ý đối phương.
Để nói được những lời rất ngắn gọn này, Hứa Tri Mẫn đã phải cân nhắc nhiều lần trong thời gian rất dài.
Từ sau khi xảy ra vụ việc Lâm Ngọc Cầm, giáo sư Tân và Trương Tề Duyệt bắt đầu chỉ đích danh cô lên bàn mổ, các bác sĩ khác cũng nối gót theo ‘trào lưu’, dẫn đến thời gian cô ở phòng giải phẫu can thiệp tăng gấp đôi và mức bị nhiễm xạ so với người khác là không thể tưởng tượng. Ngoài đợt xét nghiệm máu cho công nhân viên chức do mỗi phòng ban tổ chức hàng tháng ra, Mặc Thâm còn thường đưa cô đi phân tích kết quả xét nghiệm máu. Tổng số bạch cầu của cô đã sụt giảm đáng kể, gần bằng mức của Vương Hiểu Tịnh. Hơn nữa giá trị tiểu cầu của cô bẩm sinh đã rất thấp, nay lại thấp hơn, mặc dù còn trong phạm vi giá trị tới hạn, nhưng nhóm Mặc Thâm vẫn vô cùng cảnh giác. Mặc Thâm thường xuyên lấy thuốc bổ cho cô bồi bổ, Viên Hòa Đông cứ cách một tuần lại kê cho cô liều thuốc Đông y. Rốt cuộc đến một ngày Hứa Tri Mẫn hết chịu nổi phải gào lên: “Em không phải ấm sắc thuốc!”
Bực tức thì bực tức, song bản thân cô hiểu rất rõ rằng, tính mạng không phải trò đùa. Từ tình huống của bản thân, Hứa Tri Mẫn hoàn toàn sáng tỏ điều Vương Hiểu Tịnh muốn nhất chính là rời khỏi phòng can thiệp. Đương nhiên cô biết chắc chắn giữa quyết định lựa chọn ở lại năm ấy và ý muốn rời phòng can thiệp hiện tại của Vương Hiểu Tịnh nhất định tồn tại lý do đặc biệt riêng tư. Việc tư không cần phải tìm hiểu, nhưng tâm nguyện này của Vương Hiểu Tịnh, cho dù là bạn bè hay học trò của cô ấy, Hứa Tri Mẫn cũng sẽ nghĩ cho sức khỏe của Vương Hiểu Tịnh mà hết lòng giúp cô ấy thực hiện.
Việc này Hứa Tri Mẫn không trao đổi với nhóm Mặc Thâm, vì chắc chắn một số vị chủ nhiệm sẽ không dễ dàng để Vương Hiểu Tịnh ra đi.
Trong lúc cô tự mình suy tính vấn đề này, chớp mắt một năm nữa đã trôi qua. Hứa Tri Mẫn là người mới nên không được xin nghỉ tết Dương lịch, những ngày vừa sang năm mới cô phải ở lại thành phố R trực ca phòng trường hợp phòng can thiệp cần nhân lực làm giải phẫu cấp cứu.
Cô kể chi tiết cho bố mẹ nghe tình hình hiện tại của mình, ý nhị không nhắc đến chuyện bà dì, vì vậy mẹ cô chỉ xem như cô vẫn chưa biết chuyện. Hứa Tri Mẫn thấy rất buồn, buổi tối giao thừa, cô cùng chia sẻ chai rượu vang đỏ với người bạn cũng không được về nhà là Phương Tú Mai. Hai cô nàng say lướt khướt bắt đầu mượn rượu trút bầu tâm sự. Phương Tú Mai tựa vào vai Hứa Tri Mẫn: “Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu, cậu đã cho tớ một ân tình lớn lao. Tớ biết người anh ấy thích là bác sĩ Lâm, giờ đây có thể làm việc cùng anh ấy trong một bệnh viện tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Chuyện Quách Diệp Nam âm thầm tìm hiểu tin tức về Lâm Giai, Hứa Tri Mẫn đã được chứng thực bởi Mặc Thâm, bạn cô chắc chắn đã thất tình rồi.
Hai tay Hứa Tri Mẫn ôm chặt bả vai Phương Tú Mai. Thành phố lớn bị ô nhiễm nghiêm trọng, bầu trời từ lâu đã không còn xuất hiện những vì sao, thay vào đó là dòng sông sao nhân gian được tạo nên từ ánh đèn của muôn vạn ngôi nhà, nhưng ấm lạnh thế nào thì chỉ khi tự đặt mình vào đó mới cảm nhận được trọn vẹn. Cô ngâm nga chầm chậm khe khẽ bài Nguyện người dài lâu của Vương Phi: Minh nguyệt bao giờ có? Nâng ly hỏi trời xanh, chẳng hay trên cùng điện không trung tối nay là năm nào? Nguyện người dài lâu, thuyền quyên chấp cánh, cùng bay muôn trùng… Hòa cùng giọng khàn khàn của Phương Tú Mai, tiếng hát của hai cô gái nơi thành thị phiêu đãng trong không khí giá rét và tiếng chuông ngân vang báo hiệu năm mới đã sang.
Đông đi xuân về là mùa thích hợp cho những người bị bệnh mãn tính tiến hành giải phẫu.
Một ngày nọ, được nghỉ ở nhà nên Hứa Tri Mẫn ngủ nướng từ sáng đến tối, khi tỉnh dậy phố đã lên đèn. Cô cho Quả Banh Lông ăn trước, đang duỗi duỗi thắt lưng thì nghe tiếng chuông điện thoại vang.
“Alo, xin hỏi tìm ai ạ?”
“Anh đang ở dưới lầu nhà bọn em đây, có việc cần nói với em.”
Hứa Tri Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Mặc Thâm đứng bên ngoài xe, người ngồi trong xe hình như là Dương Sâm. Cô thay quần áo đi ra ngoài, lấy bình sữa bỏ vào túi rồi chạy xuống lầu.
Thấy cô, Mặc Thâm mở cửa sau xe rồi nói: “Em lên xe đi.”
“Đi đâu vậy anh?” Cô khom lưng vào trong xe.
“Nhà anh.”
Nhà anh là nhà trọ ba phòng ngủ một phòng khách, hai anh em anh mỗi người một gian, ở giữa là gian dành cho khách.
“Ba mẹ anh không ở đó, hai người ở một căn hộ riêng gần đây.” Mặc Thâm giải đáp thắc mắc của cô.
Vậy là chú Mặc và dì Tuệ đã trở về từ Hồng Kông, Hứa Tri Mẫn ngầm hiểu. Xem ra hai cô chú từ đầu đã có tâm nguyện cắm rễ ở nơi này nên mới bảo anh em nhà họ Mặc về Trung Quốc trước để phát triển.
Trên ghế sofa phòng khách có vài người đang ngồi, trên bàn trà bằng kính ở giữa đặt chồng tài liệu bừa bộn. Dương Sâm xách hai giỏ bia Châu Giang vào nhà, mỗi người lấy một lon, cả Lâm Giai cũng có mặt.
“Ngồi đây nè em.” Lâm Giai vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói.
Cả phòng chỉ có hai cô là con gái, Hứa Tri Mẫn đến ngồi xuống cạnh Lâm Giai hỏi: “Sư tỷ về khoa nhi ạ?”
“Ừ, đầu năm mới về, không kích thích như khi luân chuyển giữa các khoa.” Lâm Giai mở nắp lon bia hỏi cô: “Uống không?”
“Không uống được ạ, em có sữa rồi.” Hứa Tri Mẫn lấy sữa trong túi ra, cắm ống hút hút sữa. Mới hút được một chút, cảm thấy kỳ lạ, cô ngẩng lên thì bắt gặp mọi người cầm lon bia nhìn cô uống sữa tươi. Quách Diệp Nam giơ cây bút đỏ đang vẽ hình nghuệch ngoạc trên tài liệu, uể oải cảm khái bộ dạng của cô: “Lại chưa ăn cơm nữa rồi…”
Hứa Tri Mẫn hút nhanh hai cái rồi ném bình sữa rỗng vào thùng rác cạnh chân, bối rối phủi phủi tay. Động tác nhỏ của cô trong mắt mọi người đáng yêu như thế, đâu ai nỡ phê bình cô nữa! Lâm Giai cười khúc khích: “Hứa Tri Mẫn, em giống đám trẻ con trong khoa chị như đúc ấy.” Hứa Tri Mẫn phụng phịu, lầu bầu: “Sư tỷ đừng trêu em chứ.”
Mặc Hàm từ trong phòng ngủ bê ra tất cả đồ ăn vặt dự trữ bày trước mặt Hứa Tri Mẫn.
“Mặc Hàm, chú chuẩn bị hết mấy món này cho chị Tri Mẫn của chú đấy à? Bọn anh ăn được không?” Triệu Viễn Hàng xé mở một gói bánh quy, vừa ăn vừa trêu.
“Cái cậu này, mới hỏi ăn được hay không thì đã ăn rồi! Cẩn thận kẻo Mặc Hàm bắt cậu nhổ ra trả lại cho chị Tri Mẫn của chú ấy bây giờ.” Quách Diệp Nam vỗ đầu anh chàng.
Triệu Viễn Hàng rụt rụt cổ.
Thế là mọi người đều phá lên cười. Vui đùa xong xuôi là đến việc chính.
Hứa Tri Mẫn mở một tập hồ sơ, bên trong là bệnh án của một bệnh nhân khoa nhi. Bệnh nhân nhi hai tuổi, bác sĩ chẩn đoán bị tổn thương vách ngăn kèm theo hẹp van động mạch phổi, dự kiến kết hợp thực hiện đóng kín ASD và thủ thuật PBPV*. Cô ngay lập tức hiểu ra, nội khoa tim đang tập trung vào giải phẫu can thiệp, còn ngoại khoa tim đã có bước đột phá từ ca giải phẫu cho bệnh nhân nhi bị bệnh tim bẩm sinh năm ngoái. Hiện nay giới y học cho rằng với mỗi ca bệnh có thể lựa chọn giải pháp thỏa đáng, vậy nên trong ca bệnh tim bẩm sinh phức tạp và dị dạng ở trẻ nhỏ, việc chuyển sang điều trị kết hợp giữa nối động mạch và giải phẫu can thiệp là hoàn toàn có khả năng. Nội khoa tim mạch đương nhiên cũng muốn bước chân vào lĩnh vực này. Thật ra, từ năm trước giáo sư Vương và nhóm nhân viên đã chuẩn bị tỉ mỉ cho ý đồ phát triển này của nội khoa tim, hiện tại lại vừa hay gặp được ca thích hợp.
(*) ASD (Arial Septal Defect) – Khiếm khuyết vách ngăn tâm nhĩ);PBPV (Percutaneous Balloon Pulmonary Valvuloplasty) – Tạo hình van tim bằng cách đặt bóng qua da.
“Mấy hôm nữa chủ nhiệm nội ngoại khoa mở cuộc họp với bộ phận bác sĩ khoa tim mạch nhi và y tá. Ngoại khoa tim sẽ dốc toàn lực ủng hộ nội khoa tim trong ca giải phẫu này.” Mặc Thâm nói, “Những y tá tham dự bên khoa anh, ngoài y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tịnh, người còn lại là em.”
Hứa Tri Mẫn nói ra băn khoăn của mình: “Nhưng em là người mới mà.”
Những người đang ngồi đều mỉm cười. Quách Diệp Nam buông bút nói: “Bọn anh không quan tâm người mới hay không, chỉ chú trọng năng lực. Trong ca mổ cấp cứu lần trước em biểu hiện quá tốt còn gì? Vả lại có y tá nào làm được cả giải phẫu nội ngoại khoa như em không?”
“Giáo sư Vương và chủ nhiệm Trương đều chỉ đích danh, muốn em hỗ trợ.” Mặc Thâm nói.
Được chủ nhiệm và giáo sư xem trọng là chuyện đáng tự hào. Nhưng Hứa Tri Mẫn lại cảm thấy trách nhiệm hết sức nặng nề. Song sau đó nhìn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi và căn phòng khách lộn xộn hồ sơ tim mạch của họ, cô biết họ đã đổ biết bao tâm huyết vào bệnh án này. Bao lâu nay Viên Hòa Đông luôn miệt mài nghiên cứu ca bệnh. Hứa Tri Mẫn bỗng nhớ lại chuyện em gái anh, vậy là giờ đây anh đã tiến gần thêm một bước đến lời thề đặt ra với bản thân mình rồi.
Khép tập hồ sơ, Hứa Tri Mẫn nói: “Tuy tổ y tá có quy định chăm sóc phù hợp với trẻ bị bệnh tim bệnh sinh, nhưng em vẫn cần thời gian chuẩn bị sẵn sàng cho ca đặc biệt này, hơn nữa em phải tra cứu một số lượng lớn tài liệu.”
“Em khẩn trương lên nhé, ca mổ được ấn định vào mười ngày sau đấy.” Mọi người căn dặn cô.
Rất khó để hình dung Hứa Tri Mẫn đã trải qua mười ngày này như thế nào. Ngày nào cô cũng chạy đến thư viện và lên mạng tới khuya. Sau khi thảo luận nhiều lần với Vương Hiểu Tịnh, đồng nghiệp khoa nhi, phòng giải phẫu, CCU và trưng cầu ý kiến lãnh đạo phòng, cuối cùng mọi người đã lập ra bản kế hoạch tường tận cho y tá, bao gồm trước, trong và sau phẫu thuật.
Đến ngày giải phẫu, Hứa Tri Mẫn cảm thấy mình mệt lả đi. Vương Hiểu Tịnh lên bàn mổ, cô đứng dưới phối hợp, thần kinh hoàn toàn căng thẳng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, kết thúc ca giải phẫu cô và Viên Hòa Đông cùng đưa bệnh nhân nhi trở về phòng CCU. Sau khi nói chuyện với y tá phòng bệnh, Hứa Tri Mẫn cố hết sức về lại phòng can thiệp xem cô giáo mình có cần giúp đỡ hay không. Đến phòng khử trùng, cô phát hiện Vương Hiểu Tịnh đã gục ngã bên bàn dụng cụ giải phẫu.
Hứa Tri Mẫn vội vàng chạy tới, tay run run sờ lên mạch của Vương Hiểu Tịnh, mạch yếu những vẫn còn đập. Trong lòng thoáng chút yên tâm, cô vỗ nhẹ lên mặt Vương Hiểu Tịnh gọi: “Chị Vương! Chị Vương!…”
Chốc lát sau Vương Hiểu Tịnh tỉnh lại, cô ấy mở mắt ra nhìn cô hỏi: “Chị bị sao vậy?”
“Chị bị ngất xỉu. Chị nằm đây nhé, em đi gọi người đến giúp.”
“Không cần.” Vương Hiểu Tịnh giữ chặt cô lại.
“Nhưng…”
“Giúp chị đứng lên!” Vương Hiểu Tịnh nói như ra lệnh, không cho cô phản đối.
Hứa Tri Mẫn đành phải dìu cô ấy đến ngồi xuống ghế dựa, Vương Hiểu Tịnh khoát tay nói với cô: “Đừng nói với ai cả, nói cũng vô ích thôi.”
Hai chữ ‘Vô ích’ ấy chất chứa hết thảy mọi cay đắng. Cho đến tận khi bệnh nhân nhi lành bệnh xuất viện sau ca giải phẫu, sắc mặt Vương Hiểu Tịnh vẫn nhợt nhạt như cũ.
Nhóm Mặc Thâm, Quách Diệp Nam thì vô cùng phấn khởi, với một bác sĩ, không ngày tháng nào hạnh phúc bằng vừa chữa được bệnh, vừa có thể phát triển nghiên cứu y học để từ đó mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân. Ngoài ra, thành công lần này của giáo sư Vương đã xác lập vị trí của nhóm họ trong khoa. Chủ nhiệm Lưu tuổi tác đã cao, vài tháng sau lãnh đạo nhiệm kỳ mới chuyển ông lui về tuyến hai, người được chọn tiếp nhận chức vụ chủ nhiệm không ai khác ngoài giáo sư Vương.
Chủ nhiệm Vương mới nhậm chức bày một bàn tiệc mừng thăm hỏi mọi người. Vương Hiểu Tịnh đến dự cùng Hứa Tri Mẫn, hai người ngồi cạnh nhau, mặc cho mọi người hào hứng chạm cốc, hai cô trò chỉ lẳng lặng ngồi một góc.
Mỗi khi nhớ đến lần Vương Hiểu Tịnh ngất xỉu, Hứa Tri Mẫn lại thấy lo lắng cho sức khỏe cô giáo mình. Cô đưa tay giữ lại cái ly đang nâng lên của Vương Hiểu Tịnh, khuyên nhủ: “Chị à, uống nhiều quá không tốt đâu.”
“Chị biết.” Vương Hiểu Tịnh đặt ly rượu xuống, mặt ủ mày chau. Đúng lúc này nhóm Quách Diệp Nam tình cờ đến mời rượu, Vương Hiểu Tịnh lại uống một hơi cạn sạch ly rượu vang không do dự.
Sắc hồng do rượu đem lại không che giấu được vẻ tái nhợt trên gương mặt Vương Hiểu Tịnh, Hứa Tri Mẫn thấy vậy không khỏi lo âu.
Suy đi nghĩ lại, Hứa Tri Mẫn nói: “Tuần sau là đến đợt tuyển cử nhiệm kỳ mới y tá trưởng các khoa của toàn bệnh viện, bộ phận y tá khởi xướng dân chủ, tất cả công nhân viên dù lý lịch thế nào đi nữa cũng đều được khuyến khích tham gia tranh cử.”
“Ừ.”
Hứa Tri Mẫn kiên quyết thuyết phục: “Chị ơi, chị nhất định phải tham gia tranh cử y tá trưởng đấy.”
Vương Hiểu Tịnh mệt mỏi chép miệng: “Chị sẽ không tham gia.”
“Em biết chị không có hứng thú với quyền lực địa vị. Nhưng y tá trưởng Giang sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ chị thôi, tại sao chị không bày tỏ thái độ rõ ràng?”
“Bày tỏ thái độ?” Một tia sáng vụt qua trong đầu Vương Hiểu Tịnh, cô bắt đầu cân nhắc hàm ý trong lời nói của Hứa Tri Mẫn.
“Vâng, chúng ta có thể dương đông kích tây.”
Vương Hiểu Tịnh quay sang nhìn Hứa Tri Mẫn, cô bắt gặp tia sáng trong đôi mắt lấp lánh của cô học trò. Chẳng phải điều cô chờ đợi bấy lâu nay là có ai đó giúp chính cô thoát khỏi tình cảnh khốn đốn và xiềng xích này đó sao?
“Được, chị tham gia.”
Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của cô giáo, Hứa Tri Mẫn nhoẻn môi cười nhẹ nhõm.