Hương Bạc Hà

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Đúng lúc Lâm Ngọc Cầm đưa bệnh nhân đi ngang qua cửa phòng giải phẫu số một thì nghe thấy câu nói sau cùng của Quách Diệp Nam, tiếp đó là giọng trả lời có vẻ dè dặt của Hứa Tri Mẫn. Lâm Ngọc Cầm bước vội vã vào phòng thay quần áo không một bóng người, khóa trái cửa. Tay bấu lấy ngực áo, cô ta cảm thấy tâm trí hỗn loạn, trong đầu không ngừng hiện ra đủ thứ chuyện liên quan đến Hứa Tri Mẫn.

Buổi tối trở về ký túc xá, cô ta ai oán kể lể với Vương Nhã Lâm: “Cậu ta vừa vào khoa chúng ta đã được theo Vương Hiểu Tịnh, trong khi tớ phải mất bao nhiêu công sức mới được y trưởng đồng ý cho đến phòng can thiệp học tập vài ngày.”

“Có gì lạ đâu. Nó ký hợp đồng năm năm với bệnh viện, còn bọn mình chỉ ký hai năm thôi.” Vương Nhã Lâm chậm rãi dùng kềm tỉa tót móng tay, sau đó lại lấy nước sơn chuyên nghiệp tô tô vẽ vẽ đủ kiểu, cuối cùng giơ năm ngón tay hỏi Lâm Ngọc Cầm: “Đẹp mắt không?”

“Đẹp mắt cái gì, tớ đang bực chết đây. Tớ dám chắc cậu ta và Mặc sư huynh không phải quan hệ bình thường.”

“Thì sao? Chủ nhiệm bên cậu cho phép mọi người yêu đương vụng trộm rồi còn gì?”

“Bởi vậy tớ mới tức, chú nhiệm nói đúng ngay ngày cậu ta vào khoa.”

“Đừng nóng giận, quan hệ giữa cậu và các sư huynh cũng tốt chán mà.”

Lâm Ngọc Cầm lắc đầu: “Mặc sư huynh không cho tớ gọi anh ấy là sư huynh. Với lại tớ kể cậu rồi đấy, tớ từng muốn thân thiết với cậu ta, cậu ta lại bảo cái gì mà, lẽ ra nên gọi tớ là cô, nhưng vì giữ thể diện cho bạn học nên mới không gọi. Tớ nghe xong giận sôi. Cậu ta như thế chẳng phải không coi ai ra gì sao?”

Vương Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ gai mắt nó lâu rồi. Từ ngày nhập học đầu tiên, rõ ràng nó giữ hạng nhất, thế mà cứ giả vờ giả vịt khiêm tốn dễ bảo. Đã thế tối nào nó cũng học đến khuya, nó có thông cảm cho tâm trạng của chúng ta không chứ? Ở chung ký túc xá mấy năm đại học, tinh thần mọt sách của nó suýt chút chọc tớ phát điên.”

Lâm Ngọc Cầm vỗ đầu gối nói: “Tớ không cam tâm, không cam tâm!”

“Muốn nhìn nó bẽ mặt không?”

Lâm Ngọc Cầm nghiêng đầu, thấy Vương Nhã Lâm giơ cao mười ngón tay sáng loáng và mỉm cười quỷ quái.

“Chẳng lẽ cậu không phát giác ra à? Từ khi bọn mình quen nó đến nay, chưa bao giờ thấy nó cởi tất chân.”

Hứa Tri Mẫn không hề hay biết đang có người lên kế hoạch với đôi tất của cô. Đến tận lúc này, ngoài người nhà họ Mặc và bà dì, không ai biết về vết sẹo trên chân trái đó, kể cả người thân, Lương Tuyết và Phương Tú Mai.

Sở dĩ cô giấu kín chuyện vết sẹo là vì muốn tránh lời ra tiếng vào và vì Mặc Hàm, đối với cô, lý do sau quan trọng hơn cả. Bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa cô và Mặc Hàm không mảy may xa cách vì một thương tổn ngoài ý muốn. Trái lại, nhờ cùng trải qua nỗi đau của vết thương quá khứ, họ càng thông cảm cho nhau hơn bất cứ ai.

Một ngày nọ, Hứa Tri Mẫn đang đi qua phòng trà nước thì thình lình một bóng người xông ra bên cạnh. Không kịp né tránh, hai người đâm bổ vào nhau. Cốc nước gần một trăm tám mươi độ đối phương cầm trên tay đổ nghiêng, nước sôi nóng hổi văng chính xác vào hai chân cô. Đôi tất chân màu da nháy mắt bốc hơi nước trắng mờ, nóng cháy da thịt. Hứa Tri Mẫn cắn chặt răng.

Lâm Ngọc Cầm vừa xin lỗi vừa vội vàng cúi người nói: “Chết, cởi tất ra xối nước lạnh mau lên!”

“Không cần!” Hứa Tri Mẫn giận dữ gạt phăng bàn tay đang thò tới của cô ta.

Lâm Ngọc Cầm kinh khiếp nghĩ, Vương Nhã Lâm đã đoán đúng, phía dưới chiếc tất này thật sự có bí mật.

“Gì vậy?” Trương Tề Duyệt nghe tiếng ồn ào ló đầu ra khỏi phòng trà nước hỏi.

Lâm Ngọc Cầm xoa xoa mu bàn tay bị đánh: “Em không cẩn thận đụng phải cô ấy làm nước sôi văng trúng chân cô ấy, định giúp cô ấy cởi tất xem vết thương mà chắc cô ấy giận, không cho em giúp.”

“Sao thế được, phải cởi tất ra ngay, không là nổi bỏng đấy.” Trương Tề Duyệt nhìn đôi tất ướt hơn phân nửa của Hứa Tri Mẫn, buông đồ cầm trên tay xuống, toan chạy ra giúp.

“Không cần! Tự tôi làm được.” Nói xong, không đợi Trương Tề Duyệt mở miệng, Hứa Tri Mẫn mau chóng xoay người, cố nhịn đau vịn tường đi nhanh đến phòng vệ sinh để thoát khỏi tầm mắt của hai người kia. Trong nhà vệ sinh không có ai, cô vẫy nước lạnh lên chân, từ từ cởi tất ra xem. Rõ ràng Lâm Ngọc Cầm cố ý, vì thế nên nhiệt độ nước sôi không đủ làm phỏng da nhưng lại đủ khiến vết sẹo bị tái viêm nhiễm hàng năm của cô nổi lên một lớp phồng rộp mỏng.

Phiền phức rồi! Hứa Tri Mẫn biết mình không thể xử lý vết thương phức tạp như vậy, cần tìm bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa người đó phải là người biết chuyện và dứt khoát không được là Mặc Hàm. Cô nhảy tập tễnh một chân đi tìm Mặc Thâm.

Đến đối diện khoa gây mê, cô hỏi thăm đồng nghiệp ở trạm y tá.

“Có thể bác sĩ Mặc đang ở văn phòng bác sĩ, cậu vào xem có anh ấy trong đó không.”

Hứa Tri Mẫn mở cửa văn phòng bác sĩ, bên trong chỉ có hai bác sĩ thực tập đang xem bệnh án trên máy tính. Cô hỏi: “Bác sĩ Mặc ra ngoài rồi ạ?” Họ trả lời: “Bác sĩ Mặc vừa ra ngoài, chắc sẽ về ngay, cô ở đây đợi chút nhé.” Thế là cô kéo ghế của Mặc Thâm ra ngồi xuống. Lướt mắt thấy quyển giải phẫu học ngoại khoa tim lồng ngực bản tiếng Anh đặt trên bàn anh, cô cầm lên lật qua lật lại xem, bỗng chợt một trang giấy viết thư rơi xuống từ trong quyển sách. Cô nhặt bức thư lên đọc, trên tờ giấy in hoa văn chìm viết: Đã tra hỏi nhiều nơi, tìm khắp thôn Chu và nhiều đỉnh núi vẫn không thấy mộ của bà Lưu Ngọc Hà. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sang phía thôn Ngưu.

Lưu Ngọc Hà? Cái tên này rất quen thuộc, là ai nhỉ? Cô đang vắt óc suy nghĩ thì cửa cọt kẹt mở ra. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy bức thư cô cầm trên tay, khuôn mặt Mặc Thâm lập tức biến sắc. Anh lao đến giật lại ngay tờ giấy, vội vàng cất vào trong ngăn kéo bàn làm việc, khóa thật kỹ rồi bỏ chìa khóa vô túi áo. Cô nhìn một loạt động tác liên tiếp của anh mà trợn mắt há hốc miệng.

Mặc Thâm thở hắt ra, bàn tay vịn mép bàn run rẩy, nhất thời không thể bình tĩnh trở lại sau khủng hoảng, trong đầu căng thẳng suy nghĩ không biết cô đã đọc được nội dung viết trong thư hay chưa. Tất cả là tại anh không kịp thời cất đi bức thư vừa nhận được hôm nay, vả lại anh cũng không ngờ cô lại đột ngột đến đây. Nếu cô thật sự biết được tin vú qua đời từ bức thư này…

Anh cẩn thận quan sát cô qua khóe mắt, thấy cô đang nhìn anh với vẻ mặt tò mò, trái tim anh phút chốc thả lỏng. Suýt chút đã quên, tên trên bức thư là tên thật của vú, chưa hẳn cô biết tên bà cụ.

Anh sửa sang lại áo blouse, quay người về phía cô và khôi phục thần thái lười nhác thường trực: “Sao rảnh rang đến tìm anh vậy?”

Hứa Tri Mẫn vốn định hỏi rõ chuyện bức thư kia, nhưng thấy ánh mắt anh thay đổi bất thường nên cô nghĩ có lẽ là việc riêng của Mặc gia, tùy tiện hỏi cũng không hay. Cô liếm đôi môi khô nức, giơ giơ mắt cá chân, “Bị bỏng nước sôi.”

Vừa nghe xong, ngay tức khắc anh cúi thấp người định xem. Cô liền ngăn anh lại: “Ở đây không tiện, tìm chỗ khác đi.”

¤¤¤

Trong một phòng tiểu phẫu ở gần bên.

Anh xé gói dụng cụ y tế sử dụng một lần dành cho miệng vết thương ngoài da, đeo bao tay xử lý vết thương cho cô. Cô đau xanh cả mặt, hầu như không nói chuyện nổi. Anh tập trung ánh mắt rút một ống thuốc tê, chuẩn bị gây tê cục bộ trước khi làm sạch vết thương. Để phân tán sự chú ý của cô, anh hỏi: “Ai đổ nước vậy?”

Cô trả lời: “Tại em không cẩn thận.”

Cô đã không nói vậy anh chỉ còn cách tự mình điều tra. Anh hừ nhẹ một tiếng, chích kim vào da cô, cô cảm thấy cơn đau dần dần giảm bớt. Anh lấy băng gạc đè lên vết tiêm rướm máu nói: “Em giúp anh bấm máy nội bộ gọi trạm y tá, bảo các cô ấy thông báo Mặc Hàm sang đây.”

“Đừng nói cậu ấy.” Hứa Tri Mẫn không đồng ý.

“Chúng ta mà gạt nó, sau này nó sẽ oán ông anh này đấy.” Mặc Thâm vịn vào lý lẽ để bảo vệ quyền lợi của mình. “Chuyện nó quan tâm nhiều nhất là vết sẹo này của em.”

Hứa Tri Mẫn ngẫm lại thấy không phải không có lý. Không bao lâu sau thì Mặc Hàm chạy đến. Thấy vết sẹo vô cùng thê thảm trên chân cô, cậu vừa đau lòng vừa ân hận.

“Mặc Hàm, lần này tại chị tự làm mình bị thương.” Hứa Tri Mẫn không nỡ thấy cậu như vậy, “Không liên quan đến em đâu.”

Mặc Hàm cúi đầu rất thấp rất thấp, trong lòng vô cùng khó chịu. Hôm nay cậu nhận được tin người Mặc gia phó thác vẫn không thể tìm ra nơi an táng của vú. Không biết khi ra đi vú có yên lòng? Còn bản thân cậu, lời thề không để cho vú phải chịu tổn thương năm ấy, cậu lại chẳng làm tròn.

Hứa Tri Mẫn ngờ vực nhìn Mặc Hàm, trông bộ dạng cậu rất thảm thương. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn Mặc Thâm giúp mình bôi thuốc và quấn băng vải lên miệng vết thương, cô không khỏi nhớ đến biểu cảm quá kỳ lạ của anh ở văn phòng. Trên bức thư đó viết ‘bà Lưu Ngọc Hà’? Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, cô nhớ rồi, đây là tên một bậc bề trên nào đó. Vậy bà cụ đã tạ thế này là người thân của Mặc gia mà cô quen biết? Sau một lúc suy đoán, Hứa Tri Mẫn thảng thốt phát hiện ra họ hàng thân thích của Mặc gia cô không biết bất cứ ai, bà cụ duy nhất gắn bó là bà dì. Chắc chắn Lưu Ngọc Hà là bà dì, lẽ nào bà dì của cô…

Hứa Tri Mẫn cần xác nhận ngay, cô cuống quýt đẩy Mặc Hàm: “Mặc Hàm, nói chị nghe, có ai xảy ra chuyện phải không?” Cảm thấy thân thể Mặc Hàm cứng lại rõ rệt, cô vội hỏi dồn, “Là bà dì phải không? Bà dì sao vậy? Em nói đi!”

Mặc Hàm nào dám hé răng, cậu không thể tự nhiên nói dối cô như anh trai mình. Đầu cậu càng lúc càng cúi thấp, tưởng chừng sắp đụng vào giường.

Hứa Tri Mẫn rụng rời.

Trong lòng Mặc Thâm hoảng hốt, anh biết cô đã đoán được bức thư viết về bà dì và không thể tiếp tục giấu cô được nữa. Anh bi thương nắm tay cô, cô từ từ quay đầu đi, hít sâu một hơi: “Bà dì… đã qua đời?”

Mặc Hàm đau khổ quay lưng sang chỗ khác. Mặc Thâm hơi do dự, anh vuốt lòng bàn tay cô rồi cuối cùng gật đầu xác nhận.

Lồng ngực như bị siết chặt, cô nín thở hỏi: “Vậy em phải về thôi, khi nào cử hành tang lễ?”

Tang lễ? Bà cụ qua đời đến nay đã hơn nửa năm mà đến cả mồ mả bà cụ ở đâu họ vẫn không rõ. Mặc Hàm nhìn chằm chằm xuống đất. Vẻ mặt Mặc Thâm trở nên nghiêm trọng, anh nắm chặt hai tay cô: “Em không cần về, đã làm tang lễ rồi.”

“Làm rồi? Tại sao tôi không biết?” Cô dùng hết sức hất tay anh, lớn tiếng chất vấn.

“Chị Tri Mẫn, cả nhà em ai cũng không biết!” Mặc Hàm không nhịn được, trả lời cô.

Hứa Tri Mẫn khiếp hãi: “Hai người đều không biết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Nhớ đến lời dặn của mẹ, hai anh em đều im lặng.

Hứa Tri Mẫn tức giận đứng lên nói: “Tôi có quyền biết tất cả, hai người phải nói cho tôi! Mặc Hàm, nếu cậu còn gọi tôi là chị…”

Mặc Hàm nhìn nhìn anh trai, thấy anh ngầm đồng ý, cậu bèn đau lòng kể lại từ từ cho Hứa Tri Mẫn nghe tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đến nhà họ Kỷ hỏi thăm tình hình vào đầu năm mới. Sau khi nghe xong, Hứa Tri Mẫn ngỡ ngàng, người giấu cô không chỉ anh em nhà họ Mặc, mà còn bao gồm hai dì họ, anh họ Kỷ Nguyên Hiên thân thiết và cả mẹ của cô! Vì sao? Vì cô có mối quan hệ suôn sẻ hơn với Mặc gia nên họ thô bạo cướp đoạt của cô cơ hội đưa tiễn bà cụ? Cô là người cuối cùng được biết một chút sự thật ít ỏi…

Hứa Tri Mẫn không rõ bây giờ thứ cuồn cuộn sôi trào trong lòng mình là phẫn nộ hay đau thương, chỉ biết nó như dòng nước chảy xiết nhấn chìm cô xuống đáy sâu, cô cảm giác trái tim mình trống rỗng. Mặc Thâm ngẩng đầu lên thấy mặt cô xám như tro tàn, anh sợ hãi gọi giật giọng: “Hứa Tri Mẫn!” Anh ôm ghì cô vào lòng, ra sức vỗ về lưng cô: “Khóc đi! Em khóc đi!”

Cô khóc không được. Vì trái tim trống không nên không có nước mắt.

Hai người bàng hoàng nhìn tay cô dần buông thõng, rồi ngay giây sau cô ngã quỵ xuống mép giường.

Mặc Thâm cuống cuồng đỡ được thân thể đổ sụp của cô, vừa dùng ngón tay cái ấn hết sức lên huyệt nhân trung, vừa bảo em trai: “Mau đi gọi người đến giúp!”

Mặc Hàm nhảy dựng lên như bị điện giật, cậu chạy ra trạm y tá ngăn một y tá lại nói: “Cần, cần…”

“Cần cái gì cơ?” Y tá thấy cậu nói năng lộn xộn, nghi hoặc hỏi, “Bác sĩ Mặc, có chuyện gì vậy anh?”

“Cần tham phụ*, cần adrenalin, không phải, đầu tiên cần một lọ đường, đo huyết áp…” Vừa nói cậu vừa xông thẳng đến phòng điều dược. Y tá vội vàng đuổi theo cậu hỏi: “Bệnh nhân nào phải cấp cứu vậy ạ?”

(*) Tên một loại thuốc bắc dùng cho khí huyết.

Đúng lúc Viên Hòa Đông vừa làm giải phẫu tạo hình xong, đang trên đường đến khoa gây mê để tham khảo ý kiến về việc an bày cho bệnh nhân giường số mười bao, kết quả lại bắt gặp Mặc Hàm và y tá cầm khay thuốc hớt hải chạy ra khỏi phòng điều dược. Viên Hòa Đông cau mày tự nhủ: “Cấp cứu vào giờ này?” Xuất phát từ thiện ý, anh đi theo Mặc Hàm đến phòng tiểu phẫu xem cần giúp đỡ hay không. Ghé đầu vào thăm dò tình hình, anh thấy Mặc Thâm đặt ngang một cô gái lên giường, mái tóc như lụa cô gái rũ xuống để lộ một gương mặt quen thuộc. Nhận ra Hứa Tri Mẫn, vẻ mặt anh biến sắc ngay tích tắc, anh sải bước đi nhanh tới: “Cô ấy sao vậy?”

“Bị chấn động thần kinh mạnh.” Mặc Thâm vẫn nỗ lực ấn vào nhân trung của cô, lòng như có lửa đốt gọi tên cô: “Hứa Tri Mẫn! Hứa Tri Mẫn!” Ở bên kia, Mặc Hàm và y tá truyền nước biển cho cô.

Viên Hòa Đông vội vàng cầm tay trái của cô bắt mạch, nhịp đập yếu ớt như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Anh gấp gáp lấy ra kim châm cứu mang theo bên người, giữ chặt tay trái cô, rút ba cây châm dài một tấc chưa kịp khử trùng đâm vào huyệt hợp cốc, nội quan và thiếu thương, sau đó chậm rãi xoay tròn kim châm nhằm gia tăng kích thích huyệt vị. Một lát sau, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, có lẽ nhờ công hiệu của châm cứu, cuối cùng Hứa Tri Mẫn đã tỉnh lại.

Sau khi tỉnh dậy, Hứa Tri Mẫn thấy những người đang đứng trước giường nhìn mình đều chảy mồ hôi ròng ròng hệt như vừa trải qua một trận lũ lụt. Cô mấp máy môi khẽ nói: “Đau.”

“Ở đâu?” Mặc Thâm hỏi.

Cô hơi nâng tay lên: “Rút châm.”

Ai nấy đều thở phào. Cảm giác được mạch đập của cô vững vàng, Viên Hòa Đông rút châm ra. Nhưng có người nghĩ cho cô, nhất định không đồng ý rút châm: “Sao lại rút ạ? Người vừa mới tỉnh, nguyên nhân bệnh chưa tra rõ, lỡ ngất xỉu đột ngột thì sao?”

Mặc Thâm nói: “Rút! Có chuyện gì tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Y tá và Viên Hòa Đông đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu trước cách làm của hai anh em nhà họ Mặc. Y tá rút kim châm cho Hứa Tri Mẫn, than thở vài câu rồi bưng khay thuốc rời phòng tiểu phẫu. Mặc Thâm đỡ Hứa Tri Mẫn ngồi dậy, nói với cô: “Từ từ thôi.” Cô vừa ngồi dậy đã muốn bước xuống giường ngay, ba người vội vàng ngăn cản.

Mặc Thâm nói: “Khó chịu chỗ nào em cứ nói ra đi, sẽ thấy thoải mái hơn.”

Hứa Tri Mẫn đanh mặt đẩy anh ra: “Tôi không sao.”

Mặc Thâm cắn môi, anh thật sự đã chịu quá đủ câu nói “Không sao.” của cô: “Em đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng được không?”

“Tôi không có.”

“Em có biết mỗi lần em nói ‘Không sao.’ cuối cùng kết quả lại như vừa rồi không?”

“Không sao.”

Hai chữ này trôi tuột ra từ miệng cô.

Mặc Thâm siết drap giường, nhìn thẳng ánh mắt vô thần của cô, cố nén lại cảm giác nóng hực sinh sôi trong cuống họng. Anh hít mũi, trái tim vừa như bị năm móng tay sắc bén sống chết cấu chặt, vừa như bị thứ gì đó đè lên nặng trịch. Đột nhiên, anh vung một đấm vào cái bàn phía sau rồi đứng lên bỏ đi nhanh chóng. Mặc Hàm nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị Tri Mẫn…” Nhưng không biết nên khuyên giải ra sao, cậu đành lo lắng theo anh ra ngoài.

Viên Hòa Đông không hiểu chuyện gì xảy ra, hành động và lời nói vừa rồi của Mặc Thâm lại làm anh mở mang tầm mắt. Đôi mắt trầm ngâm của anh dừng lại thật lâu trên gương mặt tái nhợt của Hứa Tri Mẫn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...