Hương Bạc Hà

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Mùa vui da diết nhớ quê nhà.* Đến thành phố R tròn năm năm, đây là năm đầu tiên Hứa Tri Mẫn không đón tết trung thu cùng gia đình Kỷ Nguyên Hiên. Trung thu năm nay, anh họ cô đưa cả nhà ba người về quê ăn tết.

(*) Lê Mộng Thắng dịch. Một câu thơ trong bài Cửu trùng cửu nguyệt ức Sơn Đông huynh đệ (Ngày chín tháng chín nhớ anh em ở Sơn Đông) của nhà thơ Vương Duy.

Ngày mười lăm tháng tám hôm ấy rơi đúng vào chủ nhật, mười giờ sáng, Hứa Tri Mẫn nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ Mặc gia.

Nghe tiếng Dương Minh Tuệ ở đầu dây bên kia, tâm trạng Hứa Tri Mẫn bất giác căng thẳng.

“Mặc Thâm mới vừa quay về từ bệnh viện tỉnh, Mặc Hàm thì lại phải trực ban. Anh em nó không đi đón con được rồi.”

“Dạ, không sao đâu dì Tuệ.”

Dương Minh Tuệ bật cười sảng khoái: “Sao lại thế được, một cô gái thì phải có người đưa đón chứ. Như vậy đi, để dì bảo Diệp Nam đến đón con, vừa khéo thằng bé cũng định đi đón bạn nó.”

Nữ chủ nhân Mặc gia trước giờ luôn hành sự vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Hứa Tri Mẫn nghĩ, bướng bỉnh từ chối hẳn không phải là chuyện tốt, vì thế cô quyết định tiếp nhận thiện ý của bà.

Dạ tiệc diễn ra vào lúc bảy giờ tối. Tiệc trung thu Mặc gia tổ chức lần này có thể được miêu tả bằng cụm từ trang trọng là ‘Mời đông đảo bạn bè người thân đến tham dự’. Phương Tú Mai cũng nằm trong số người được mời. Cô nàng vừa mừng rơn vừa nơm nớp lo âu. Mới sáng sớm tinh mơ hai cô bạn cùng phòng – Trần Minh và Lâm Ngọc Cầm – đã xúm vào chỉ vẽ cho cô nàng cách ăn mặc, trang điểm khi đi dự tiệc.

Hứa Tri Mẫn xin phép cô hướng dẫn Lưu xong thì cả ngày tất bật như con thoi trong phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu vừa tăng cường thêm một máy hô hấp mới nhập khẩu từ Mỹ về, thầy trò họ phải nhờ cả vào một ông bác sĩ khoa hô hấp để học được các bước sử dụng cơ bản nhất.

Khoảng sáu giờ, Quách Diệp Nam lái chiếc Audi màu bạc đến cổng trường. Phương Tú Mai giậm giậm chân: Hứa Tri Mẫn thật là, bảo thay đồ ở phòng cấp cứu rồi đi thẳng tới đây, sao mãi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu?

Quách Diệp Nam quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra hỏi: “Hứa Tri Mẫn đâu em?”

Phương Tú Mai nhanh nhảu đáp: “Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu.”

Quách Diệp Nam chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì Viên Hòa Đông ngồi cạnh anh bỗng ngẩng đầu lên từ quyển sách, lớn tiếng hỏi: “Cô ấy bị bệnh?”

Phương Tú Mai vội vã phủ nhận: “Không phải, cậu ấy đi học ấy.”

Cứ thế, người hỏi người đáp, bẵng qua một lúc thì Hứa Tri Mẫn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Quyển sách trên tay Viên Hòa Đông rơi xuống chân. Rất khó để anh diễn tả thành lời cảm xúc ngọt ngào loanh quanh nơi trái tim mình trong khoảnh khắc này. Cô vẫn như xưa, thấp thoáng giữa vẻ điềm đạm là nét trong trẻo, hồn nhiên, suối tóc huyền vĩnh viễn ngay ngắn chỉnh tề, không hề có một lọn tóc rối.

Bẵng đi hai năm, giờ gặp lại anh cô có hơi ngỡ ngàng. Anh mặc bộ tây trang màu xám kết hợp với chiếc caravat màu bạc lịch thiệp, cử chỉ đầy vẻ phong độ và trí thức, hoàn toàn là một chàng trai nho nhã, ưu tú của xã hội thượng lưu. Anh nhìn cô nở nụ cười hiền hòa, giữa nhịp đập hỗn loạn của trái tim, cô chợt nhớ ra những nhánh bạc hà trong vườn thảo dược và hiểu ý cười đáp lại anh.

Lúc mở cửa ngồi vào xe, cô và Phương Tú Mai mới hay trên xe còn một nhân vật khác.

“Chào chị.” Phương Tú Mai mất tự nhiên vẫy tay.

“Chào em.” Đối phương lịch sự gật đầu rồi lập tức đảo mắt qua Hứa Tri Mẫn, cười nói, “Lâu rồi không gặp.”

Quách Diệp Nam ngồi phía trước vỗ vỗ vô lăng, “Chính thức giới thiệu với mọi người, đây là em họ tớ, Mạc Như Yến.”

“Hiện là giám đốc kinh doanh tiêu thụ khu vực Châu Á của công ty dược phẩm Đại Hòa. Gần đây thường bay qua Hồng Kông để thảo luận kế hoạch hợp tác với công ty dược phẩm Mặc thị. Tương lai hai em chắc cũng làm việc trong lĩnh vực y dược nhỉ, có gì nhờ hai em giúp đỡ nhé.”

Tính ra đã hơn bốn năm Hứa Tri Mẫn không gặp Mạc Như Yến. Từ hình ảnh một cô tiểu thư được nuông chiều mà cô nhìn thấy trên chuyến xe lửa năm nào, nay sau ba năm trải qua sự thử thách của xã hội, trong đôi mắt xinh đẹp, lanh lợi của Mạc Như Yến đã hội tụ đầy vẻ trưởng thành, điêu luyện.

Chiếc Audi màu bạc chở hai chàng trai ba cô gái cùng những tâm sự khác nhau đến một khách sạn bề thế, xa hoa.

Họ đến nơi không sớm không muộn. Mặc gia đặt ba bàn tiệc rượu, mỗi bàn mười lăm chỗ ngồi. Lúc này đã có vài tốp người ngồi vào chỗ. Trên bàn đặt một tấm thẻ màu đỏ có in hoa văn hình hoa mẫu đơn vàng óng viền xung quanh và tên khách mời ở giữa.

Phương Tú Mai tìm được chỗ ngồi ghi rõ tên cô nàng, song Hứa Tri Mẫn lại không tìm thấy tên mình bên cạnh cô bạn.

Một người phục vụ đến gần hỏi cô: “Có phải chị là tiểu thư Hứa Tri Mẫn không ạ?”

“Vâng.”

“Chỗ ngồi của chị bên kia.”

Cô đi theo anh ta đến bàn của chủ tiệc, trông thấy Mạc Như Yến đang ngồi một mình một cõi. Người phục vụ giúp cô kéo ghế, cách Mạc Như Yến vừa đúng hai vị trí. Hai vị trí đó là hai ghế duy nhất không đặt thẻ khách quý, không khó để cô nhận ra đây là ghế dành riêng cho chủ nhân bữa tiệc – vợ chồng ông bà Mặc.

Hứa Tri Mẫn ngập ngừng không biết nên ngồi xuống hay không. Bên kia, Mặc gia đang chào hỏi chủ nhân của các gia đình mấy đời thân giao.

Những cô cậu thanh niên chiếm phần lớn trong số các khách mời của Mặc gia, họ ngồi kín cả hai bàn. Anh em Mặc gia ngồi cùng một bàn. Bàn của chủ tiệc, ngoại trừ cô và Mạc Như Yến, còn lại đều là bạn bè của Mặc Chấn và Dương Minh Tuệ. Có vẻ như ở đây đã có một sự sắp đặt cố ý khi Mạc Như Yến ngồi bên trái Mặc Chấn, còn cô thì ngồi bên phải Dương Minh Tuệ.

Tóm lại họ có ý gì? Hứa Tri Mẫn quả thật không dám nghĩ sâu xa, mới suy nghĩ nhiều một chút mà cô đã thấy sợ.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm, có cả những câu chuyện cười trên trời dưới biển. Ông Mặc dặn đi dặn lại các cô cậu thanh niên đừng nên quá làm khách, rồi lại đi sang bàn của Mặc Thâm nâng ly chúc Quách Diệp Nam và bạn bè anh thuận buồm xuôi gió vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ năm nay.

Đối diện Hứa Tri Mẫn là Mạc Như Yến đang nói cười tự nhiên với Mặc Chấn và vợ chồng ông bà Quách trò chuyện cùng nhau, thần thái hồng hào, tươi tỉnh. Nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị, không hiểu sao cô lại nhớ đến bữa ăn đầu tiên ở nhà họ Mặc.

Dương Minh Tuệ gọi đến lần thứ hai thì cô mới khôi phục lại tinh thần.

“Tri Mẫn, chú Mặc hỏi con kìa, con gặp bà chưa?”

“Dạ rồi.” Hứa Tri Mẫn gật đầu rồi sẵn dịp hỏi, “Con nghe Mặc Hàm nói bà dì về quê, hết Trung Thu bà sẽ trở lại Hồng Kông phải không ạ?”

Khuôn mặt đang tươi cười của Mặc Chấn bỗng chốc trở nên nặng nề.

Dương Minh Tuệ trả lời thay chồng: “À, bà con không về Hồng Kông, cũng không về đây, bà muốn về quê an dưỡng tuổi già.”

Hứa Tri Mẫn nghe bà nói vậy cũng tự ngẫm ra được chín phần câu chuyện, cô hạ quyết tâm tết này về nhà sẽ tranh thủ đi thăm bà.

“Nếu con về nhà thì nhớ năng ghé thăm bà nhé. Tết này chú và dì cũng sẽ đi.” Kế đó Dương Minh Tuệ đổi đề tài câu chuyện, “Con biết không, chú Mặc sợ con buồn tẻ nên bảo thế này, ‘cho dù lừa gạt cũng phải kéo bằng được con bé qua đây ăn một bữa cơm’.”

Tính tình Mặc Chấn rất thân thiện, ông không gây cho cô áp lực nặng nề như Dương Minh Tuệ. Hứa Tri Mẫn nói với ông lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.

Vẻ mặt Mặc Chấn lại giãn ra như lúc đầu: “Được rồi, được rồi. Chú thường hay bảo dì Tuệ của con là, con cái gì cũng tốt, chỉ có cái là béo một chút cũng không béo được.”

Hứa Tri Mẫn tinh nghịch đáp: “Chú Mặc không biết sao? Bây giờ trong trường đại học, đến cả mèo cũng giảm béo đấy ạ.”

Cô vừa dứt lời, mọi người đều cười ồ. Một cô gái trẻ ngồi bên cạnh Hứa Tri Mẫn nói: “Haiz, chị cũng muốn giảm béo, nhưng mà sinh con xong thì chả giảm được cân nào.”

Hứa Tri Mẫn vô cùng thích con nít, vừa nãy thất thần không để ý, giờ nhìn lại mới phát hiện cô gái đang ôm một cậu nhóc mũm mĩm, cô khen thật lòng: “Ôi bé đáng yêu quá, mấy tuổi rồi hở chị?”

“Vừa tròn một tuổi.” Cô gái kinh ngạc nói, “Ơ, thằng nhóc này, bình thường nhát người lạ lắm mà, sao giờ lại nhìn em cười thế nhỉ?”

Hứa Tri Mẫn nói cười thân thiết với cậu bé, cô giải thích: “Đó là vì hồi bé em cũng chăm em trai em chị ạ.”

Thế là trên bàn tiệc lại có người cảm thán: “Bây giờ chẳng có thanh niên nào chịu chăm con nít đâu.”

Một giọng nam khác lập tức lên tiếng: “Nhìn cô bé này mà xem, nhất định sẽ chịu đấy.”

Tất cả mọi người đều bật cười, chỉ mỗi Mạc Như Yến trông như cười gượng gạo.

Sau đó Hứa Tri Mẫn vừa đùa với cậu bé vừa tán gẫu cùng mẹ cậu, thế nên khoảng thời gian tiếp theo trôi qua rất nhanh. Vậy là bên bàn tiệc rượu, trong lúc vô tình, cô đã kết thân với Dương Hoa – chị của Dương Sâm – và con của cô ấy.

Sau bữa tối là đến giờ dùng trà và ăn bánh trung thu. Mọi người ngồi bàn chủ tiệc nhàn nhã hàn huyên, còn cánh thanh niên thì không ngồi lâu được nữa, lũ lượt rủ nhau chào ra về. Mặc Thâm đi tới nói với ông bà Mặc, “Ba, mẹ, tụi con muốn đi ra ngoài một chút.”

“Mặc Thâm, có phải cậu muốn dẫn hai cô gái trẻ duy nhất của bàn chúng tôi đi đâu hay không?” Có người cố ý ‘gây khó dễ’.

“Tôi bảo này, một người thì chỉ được dẫn theo một người thôi đấy.” Lại thêm một người nữa cố ý ‘gây khó dễ’.

Hứa Tri Mẫn nhìn thấy gò má Mạc Như Yến đỏ ửng lên.

Mặc Thâm cười, vẫy tay gọi Quách Diệp Nam và cậu em đang ngồi bàn bên cạnh rồi thản nhiên nói: “Anh bạn này sẽ dẫn em họ của anh ấy đi. Còn cậu này sẽ dẫn chị Tri Mẫn của cậu ấy đi. Thả người được rồi chứ ạ?”

Chị em phụ nữ cười nghiêng ngả. Ông Quách thẳng thừng trách móc Mặc Chấn: “Tôi nói này, cái kiểu con trai cả của ông đối đãi với các quí cô ấy, rõ là càng ngày càng gian xảo.”

“Tâm tư của bọn trẻ chúng nó chúng ta không hiểu được đâu.” Mặc Chấn trả lời ông bạn già theo kiểu nước đôi.

Hứa Tri Mẫn đứng dậy đi cùng nhóm người ra ngoài cửa khách sạn.

Bên ngoài đã đậu sẵn hai chiếc xe của Quách gia và Mặc gia. Trong lúc mọi người còn lưỡng lự chưa biết nên phân nhóm thế nào thì Phương Tú Mai đã kéo Hứa Tri Mẫn đến bên cạnh xe Quách Diệp Nam: “Tụi em ngồi xe của Quách sư huynh được rồi.”

Quách Diệp Nam bất đắc dĩ nhìn anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm lắc lắc chìa khóa xe. Hai anh em không còn cách nào khác, đành phải đi cùng một xe với Mạc Như Yến. Viên Hòa Đông vẫn ngồi chiếc Audi của Quách Diệp Nam như lúc đến.

Vừa lái chiếc Audi chạy băng băng trên đường quốc lộ chính, Quách Diệp Nam vừa đeo tai nghe bàn chuyện đi bờ sông ngắm trăng với Mặc Thâm.

Trong khi đó, ở ngay bên cạnh Hứa Tri Mẫn, cô nàng Phương Tú Mai lại không được ổn cho lắm.

Thấy Phương Tú Mai tay này liên tục gãi tay kia, Hứa Tri Mẫn tỉnh cả ngủ. Cô kéo tay cô bạn qua rồi cuộn tay áo lên, vừa nhìn thấy mẩn đỏ nổi trên cánh tay Phương Tú Mai, Hứa Tri Mẫn hoảng sợ nói lớn: “Cậu đã ăn bao nhiêu cua đồng thế?”

Phương Tú Mai úp úp mở mở: “Cũng không ăn nhiều lắm đâu. Thật ra là chưa ăn miếng nào hết.”

Hứa Tri Mẫn lập tức quyết định cầu cứu người ngồi trước: “Sư huynh, có thể phải đi bệnh viện rồi.”

Quách Diệp Nam thắng gấp, quay ra sau cùng lúc với Viên Hòa Đông: “Chuyện gì vậy?”

“Dị ứng. Em lo cậu ấy sẽ bị sốt.” Hứa Tri Mẫn sờ trán Phương Tú Mai, nói.

“Để tôi xem xem.” Quách Diệp Nam nâng tay Phương Tú Mai lên.

Đáng nhẽ Phương Tú Mai không cảm thấy sốt, nhưng rốt cuộc mặt mũi lại nóng bừng, cuống quýt nói: “Chẳng sao hết, em có sốt đâu, chỉ nổi vài cái mẩn đỏ thôi.”

Viên Hòa Đông đến gần xem xét cẩn thận rồi nói: “Đúng là mới nổi mẩn, để lâu sẽ nghiêm trọng. Đi bệnh viện đăng kí khám cấp cứu đi.”

Phương Tú Mai lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ là vài cái mẩn thôi mà.”

“Không cần?” Viên Hòa Đông bất mãn gằn giọng, “Bệnh nặng hay nhẹ cũng không biết, em không phải là sinh viên y khoa đúng không?”

Nghe giọng điệu răn đe cứng rắn của anh, Phương Tú Mai bực bội rụt tay về: “Phiền sư huynh quan tâm vậy.”

Quách Diệp Nam vội vàng hòa giải đôi bên: “Thôi, thôi được rồi. Như vậy đi, trước mắt cứ đợi xem tình hình thế nào, nếu nổi mẩn nhiều hơn thì dứt khoát phải đi bệnh viện.”

Phương Tú Mai bĩu môi. Viên Hòa Đông hừ lạnh, quay đầu lại nói: “Đợi đến lúc đó không bị đưa vào phòng cấp cứu truyền nước biển qua đêm là may mắn lắm rồi.”

Quách Diệp Nam đã nói rõ ràng như thế, Hứa Tri Mẫn muốn khuyên can cũng không phải.

Chiếc Audi tiếp tục lăn bánh. Lúc đến bờ sông, xe của Mặc gia đã đến trước.

Mặc Thâm dò hỏi: “Các cậu xuất phát trước bọn tớ đúng không?”

Quách Diệp Nam nhìn nhìn Phương Tú Mai, đáp: “Trên đường đi xảy ra chút rắc rối.”

Mặc Thâm đang muốn tìm hiểu rõ ràng thì Mạc Như Yến lại khoát tay anh: “Mặc đại ca, chúng mình đi du thuyền đi.”

Mặc Thâm lạnh lùng rút tay về rồi quay sang Quách Diệp Nam, cười nói: “Diệp Nam, em họ cậu nói muốn đi du thuyền kìa.” Trên bàn tiệc, anh phải giữ gìn thể diện cho các bậc bề trên, nhưng cá nhân anh thì anh không cần.

Mạc Như Yến không giấu được sự tức giận, nhất là khi trong lúc này Hứa Tri Mẫn đang đứng sờ sờ trước mặt. Cô ta ngưỡng mộ Mặc Thâm từ nhỏ, Quách gia cũng có ý tác thành cho hai người, ai ngờ giữa đường lại có một tên Trình Giảo Kim tự dưng nhảy xổ ra. Con bé Hứa Tri Mẫn này rốt cuộc thân phận là gì mà được ngồi cạnh Dương Minh Tuệ? Ai lại chẳng biết địa vị của bà chủ Mặc gia cao hơn ông chủ Mặc gia cơ chứ.

Quách Diệp Nam đi qua kéo kéo em họ. Cô nàng quắc mắt trừng anh. Anh ngầm thở dài ngán ngẩm, kiên quyết lôi cô em đi. Trước đó Quách Diệp Nam đã tìm Mặc Thâm nói chuyện thẳng thắn, nên bây giờ khi thấy cậu bạn đối xử với em họ mình như vậy, anh cũng không oán trách. Nếu Mặc Thâm đã không thích Mạc Như Yến, chi bằng thể hiện thái độ rõ ràng một chút, để em họ anh đỡ phải chịu tổn thương. Về phần ông bà Quách, từ từ anh sẽ thuyết phục họ sau.

“Anh.” Mạc Như Yến gắt gỏng.

“Sao đây? Anh trai em đến cả người đẹp cũng không màng, chỉ đi theo một mình em, còn chưa đủ hay sao?” Quách Diệp Nam quay lại trừng cô em.

Mạc Như Yến liêng liếc nhìn hai cô gái còn lại, nở nụ cười tao nhã đồng thời cố kìm chế lửa giận: “Thì cũng phải đi cùng mọi người mới được chứ, đông thế này mà đi riêng lẻ thì không hay đâu.”

Hành động và lời nói của họ tuy chỉ rất nhỏ thôi, song Hứa Tri Mẫn nhìn và nghe được tất cả. Mặc gia đối với cô có chủ trương gì, cô không muốn cố công tìm hiểu, nhưng Quách gia toan tính điều gì, cô lại ý thức rất rõ. Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Đáng tiếc, giai nhân cố ý, quân vương vô tình.

Cảm thấy nhạt nhẽo, cô quay mặt về phía bờ sông lấp loáng ánh đèn. Lũ trẻ chạy giỡn nô đùa giữa đám đông, gương mặt người nào cũng bừng lên nụ cười rạng rỡ, duy chỉ vầng trăng tròn lơ lửng trên mặt sông là ngạo nghễ quan sát thế gian. Vầng trăng đó, giống như hình ảnh phản chiếu của anh. Quen biết nhau từng ấy năm, làm sao cô có thể không hiểu tính cách anh? Nếu anh đã không muốn thì sẽ không bao giờ muốn. Nhưng một khi đã muốn thì anh sẽ hao tâm tổn trí để nghĩ cách đạt bằng được thứ anh muốn – thú vui của cuộc đời anh chính là vậy. Mạc Như Yến nhất định chỉ nhận về thất bại mà thôi.

Họ thả bước bên bờ sông với tốc độ rùa bò. Đi trước Hứa Tri Mẫn là Mạc Như Yến và Quách Diệp Nam, bên trái cô là Viên Hòa Đông, bên phải là anh em nhà họ Mặc. Ngoài Mạc Như Yến, người nào người nấy đều cúi đầu trầm mặc. Ngày vui cảnh đẹp đáng lẽ nên tràn ngập tiếng nói tiếng cười, đằng này bầu không khí lại quá sức nặng nề.

Hứa Tri Mẫn nhìn hai người đi hai bên, bước chân cô càng lúc càng chậm hơn.

Viên Hòa Đông hờ hững nhìn anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm, chủ động lên tiếng: “Cô ấy khỏe chưa?”

Ngay lập tức, Mặc Thâm ngừng bước, chỉ tay về phía Phương Tú Mai hỏi: “Cô ấy bị sao vậy?”

Hứa Tri Mẫn thấp giọng đáp: “Dị ứng.”

Mạc Như Yến kinh ngạc: “Người đang bị bệnh mà còn đi chơi là thế nào?”

“Chỉ vài cái mẩn thôi mà.” Phương Tú Mai lầu bầu.

Mặc Thâm nhìn Quách Diệp Nam và Viên Hòa Đông. Viên Hòa Đông bình tĩnh nói: “Tôi đã bảo cô ấy đi khám cấp cứu nhưng cô ấy không đi.” Quách Diệp Nam gãi gãi đầu nói: “Là tớ, tớ nói để chờ xem tình hình thế nào.” Nói xong, anh đi đến trước mặt Phương Tú Mai, cầm tay cô lên xem.

Dưới ánh đèn đường, cánh tay nổi mẩn chi chít phơi bày rõ ràng trong mắt mọi người. Mạc Như Yến hốt hoảng thốt lên: “Trời ơi.” Quách Diệp Nam không thể không nổi cáu với Phương Tú Mai: “Tại sao em không nói?!” Phương Tú Mai cúi đầu im lặng.

Hai chàng trai vội chạy trở lại xe.

“Đến bệnh viện trực thuộc đại học M đi. Hôm nay có thầy em trực đêm ở phòng cấp cứu.” Hứa Tri Mẫn nói.

“Không, đi bệnh viện tỉnh.” Mặc Thâm thẳng thắn bác bỏ đề xuất của cô.

Mạc Như Yến ở kế bên phụ họa thêm vào: “Đương nhiên là đi bệnh viện tỉnh rồi. Bệnh viện trực thuộc đại học M làm sao bằng bệnh viện tỉnh.”

Hứa Tri Mẫn hoàn toàn không tán thành quan điểm này. Một bệnh viện ở thị xã cũng có thể chữa được bệnh dị ứng thực phẩm, tội gì phải lặn lội cả quãng đường xa xôi để đến bệnh viện tỉnh.

Hiểu được suy nghĩ của cô, Viên Hòa Đông giải thích: “Vấn đề ở đây là Mặc Hàm đã được khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh giữ lại làm việc, bây giờ cậu ấy đang làm việc luân chuyển trong nội bộ khoa, vì vậy đến đó tương đối dễ dàng hơn.”

Mặc Hàm mở cửa xe, nhìn Hứa Tri Mẫn gật đầu: “Chị Tri Mẫn, cứ yên tâm giao hết cho em đi.”

Phải nói thêm rằng, đây là lần đầu tiên Hứa Tri Mẫn và Phương Tú Mai đến bệnh viện tỉnh. Hai cô đã nhiều lần muốn đến tham quan bệnh viện tỉnh nổi tiếng trong và ngoài nước này, nhưng thật không ngờ, họ sẽ dùng phương pháp này để đặt chân vào đây.

Ngoài viện chính, bệnh viên tỉnh còn có bốn phân viện khác. Viện chính đặt tại trung tâm khu phố cổ, một trong ba khu tam giác vàng của thành phố R. Phòng khám và tòa nhà dưỡng bệnh đã được trùng tu cách đây năm năm, hàng năm đều được sửa chữa lại. Để miêu tả kiến trúc bên trong, một từ ‘tráng lệ’ thôi chưa đủ, còn phải dùng cả từ ‘khí thế’.

Mặc dù đang là ngày nghỉ lễ nhưng bệnh nhân cần chữa trị nhiều hơn hẳn so với ngày thường. Có người ăn nhiều quá nên bị tiêu chảy, có cụ già xúc động quá mức nên bị tăng xông, có bác tài uống nhiều rượu mừng nên đi tiểu ngoài ý muốn, có cả vài đứa trẻ chạy nhảy tưng bừng ngoài hành lang. Một số người tình hình cũng không đáng ngại, y tá phụ trách sau khi hỏi thăm bèn phát số để họ đợi đến lượt khám. Song cũng có người nóng tính, nhìn hàng dài người xếp hàng chờ khám bệnh, giậm chân cằn nhằn: “Thế này mà dám gọi là khám cấp cứu à?” Nhân viên y tế nhanh nhẹn cười xin lỗi, rồi gọi cô hướng dẫn đến giải thích nhã nhặn, kỹ lưỡng về quy trình khám bệnh ở đây.

Hứa Tri Mẫn nhìn vách tường trắng lớn nhất trong đại sảnh khu đợi khám bệnh, trên đó có treo hàng chữ “Lời nói và việc làm của nhân viên y tế phải đúng chuẩn mực.”, bên dưới là hộp thư khiếu nại chung và hộp thư khiếu nại gửi riêng cho viện trưởng. Cô đưa mắt quan sát các nhân viên y tế, nam tuấn tú lịch sự; nữ xinh xắn khả ái; cô gái phụ trách hướng dẫn thì trang điểm rất tỉ mỉ, trông còn xinh đẹp hơn các cô khác.

Trước đây cô đã được nghe đủ loại tin đồn về bệnh viện tỉnh. Người ta nói rằng viện trưởng đích thân tuyển người, không chỉ xem bằng cấp và lý lịch mà còn chú trọng cả ngoại hình. Ví dụ như có vài ứng viên nộp đơn xin việc, nhưng nếu nữ cao chưa đến 1m6, nam chưa đến 1m7 thì hồ sơ của họ sẽ không được ai nhắc đến.

Thẳng thắn mà nói, cô không thích nơi này.

Mặc Hàm gọi y tá mở cửa một phòng trống. Những người còn lại chờ bên ngoài, Hứa Tri Mẫn dìu Phương Tú Mai đến ngồi xuống ghế trong phòng khám rồi đặt nhiệt kế vào miệng cô nàng. Lúc ngẩng lên, nhìn thấy Mặc Hàm mặc áo blouse trắng bước đến, trái tim cô bỗng nhiên lỡ một nhịp. Từ bấy đến nay cô luôn xem cậu là em trai, bây giờ trong chiếc áo bác sĩ, dáng vẻ cậu đã thay đổi hoàn toàn. Cô có cảm giác cậu mãi mãi không còn là cậu nhóc ngại ngùng gọi chị Tri Mẫn nữa, mà đã trở thành một người đàn ông chững chạc để người ta có thể đặt niềm tin.

Mặc Hàm xem nhịp tim Phương Tú Mai, đọc nhiệt kế rồi kê toa thuốc và ghi lời dặn bác sĩ vào sổ bệnh án.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Thâm bước vào hỏi: “Sao rồi?”

“Hơi sốt. Em nghĩ trước mắt phải tiêm một mũi chống dị ứng.” Mặc Hàm nói.

Phương Tú Mai sợ hãi xua tay: “Chích thuốc đau lắm.”

Anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm phì cười: “Cô không phải là y tá à?”

Mắt Phương Tú Mai giật giật, cô nàng chỉ chỉ Hứa Tri Mẫn: “Cậu ấy cũng sợ giống em đấy.”

Thấy hai anh em kinh ngạc nhìn mình, Hứa Tri Mẫn đánh nhẹ vào vai Phương Tú Mai. Cô nàng làm mặt giận: “Tớ nói sự thật thôi mà.”

Hứa Tri Mẫn rối rắm nghĩ: Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhất định cũng không đổ bệnh trước mặt hai người này.

Sau khi đã được tiêm một mũi, ra khỏi phòng chích ngừa, Phương Tú Mai ôm mông nói thầm, thôi tiêu rồi; giữa đường trở về phòng nghỉ, cô nàng lại bảo tiêu chảy. Hứa Tri Mẫn đành vội vã đưa bạn đến nhà vệ sinh gần nhất. Trong lúc đợi Phương Tú Mai, cô đi đến hành lang chỗ mọi người đang đứng, tiếng Mạc Như Yến tíu tít hỏi chuyện bệnh viện tỉnh nghe lanh lảnh.

“Em nghe nói phân viện hai còn đẹp hơn chỗ này, hơn nữa lại nằm ở con đường xa hoa nhất, khu trung tâm mới nhất của thành phố R, tất cả những người sống ở khu vực đó đều là người giàu có.”

“Ừ. Khi nào rảnh em có thể đến đó chơi.” Quách Diệp Nam nói với em họ.

“Tất nhiên rồi. Các anh đều được giữ lại đó làm việc mà.” Mạc Như Yến cười.

Hứa Tri Mẫn đứng phía sau lẳng lặng lắng nghe. Cho đến tận hôm nay cô mới biết họ được giữ lại trong một khoa xuất sắc toàn diện như vậy. Chất lượng cuộc sống của người dân những năm gần đây càng ngày càng nâng cao, mối quan tâm về sức khỏe tim mạch vì thế cũng tăng dần hàng năm theo tình hình phát triển của đất nước. Nhìn thấy được tiềm năng trong lĩnh vực này, bệnh viện tỉnh đã xây dựng thêm một trung tâm tim mạch trên tầng ba của phân viện hai. Hệ thống này bao gồm nội khoa tim huyết quản và ngoại khoa tim lồng ngực, phòng phẫu thuật can thiệp, phòng giải phẫu ngoại khoa và CCU* đều được quy hoạch trên cùng một tầng lầu. Ở nước ngoài, tầm vóc của một y tá CCU ngang hàng với y tá ICU* và y tá khoa cấp cứu, thậm chí y tá CCU còn được quyền kê toa thuốc. Trong khi đó, bệnh viện trực thuộc đại học M không có khu vực CCU riêng rẽ, y tá ICU là đặc biệt nhất và là người duy nhất được hưởng số tiền thưởng bằng nửa phần của bác sĩ.

(*) CCU: Khoa điều trị động mạch vành. ICU: Khoa điều trị đặc biệt.

Vương Nhã Lệ và Lâm Ngọc Cầm từng oang oang rằng, sướng nhất là được phân vào khoa tim mạch phân viện hai, bởi chỉ đến được đó mới có thể công thành danh toại và tiền đồ rộng mở.

Suy nghĩ trong đầu Hứa Tri Mẫn hỗn loạn, cô mơ hồ cảm thấy, việc họ được giữ lại ở bệnh viện tỉnh là chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng. Hơi ngước mắt lên, cô bắt gặp Mặc Thâm đang đứng tựa vào tường, tay chạm vào môi dưới, nhìn mình cười nhẹ, tâm trạng cô lại càng khẩn trương. Cô bối rối xoay người rời đi thì bắt gặp Phương Tú Mai đi ra từ nhà vệ sinh, lúc này cô nàng đã xuất hiện triệu chứng mất nước.

“Xem ra cô ấy phải ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi rồi.” Mặc Hàm thở dài.

Phương Tú Mai đang mang bệnh mà vẫn không quên thở hổn hển, càu nhàu Viên Hòa Đông: “Tại Viên sư huynh miệng mồm quạ đen đấy.”

Viên Hòa Đông tức muốn nghẹn, nhưng dù gì cô nàng cũng là bệnh nhân nên không buồn so đo.

Những người khác thấy vậy không nhịn được cười. Quách Diệp Nam sờ sờ cằm: Cô bé Phương Tú Mai này thú vị thật, dám chọc tức cả A Viên.

Sau khi sắp xếp phòng cho Phương Tú Mai ổn thỏa, Hứa Tri Mẫn nói với mọi người: “Mọi người về đi. Tối nay một mình em ở lại trông chừng cậu ấy được rồi.”

Mọi người nhìn nhau, Mặc Hàm nói: “Em ở lại luôn. Đằng nào thì mai em cũng phải đi làm mà, chi bằng tối nay ở đây ngủ một giấc.”

Viên Hòa Đông tiếc nuối không muốn đi. Vất vả lắm mới gặp lại nhau, nửa câu hỏi han cũng chưa nói được hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại anh có thể dùng danh nghĩa gì để ở lại bên cạnh cô? Trừ khi anh tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong thành phố phồn hoa này thì mới có khả năng đảm bảo cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Anh nắm chặt tay rồi chậm rãi buông ra, cuối cùng nhanh chân rời đi trước.

Quách Diệp Nam cố hết sức lôi Mạc Như Yến đi tiếp theo sau.

“Anh, anh cũng về đi.” Mặc Hàm nói với anh trai.

“Ừ.” Mặc Thâm trả lời. Sau khi cậu em đi khỏi, anh bèn bước tới phía sau Hứa Tri Mẫn, cúi đầu xuống gần sát bên tai cô: “Đợt phỏng vấn của bệnh viện tỉnh bắt đầu vào tháng hai năm sau. Khoa tôi có hai, ba chỉ tiêu dành cho y tá. Đương nhiên, nhìn thái độ hôm nay của em, tôi biết em không thích nơi này.”

Cô lặng yên không nói không rằng, bàn tay âm thầm vần vò tấm trải giường.

“Nhưng tôi muốn đánh cược một lần. Tôi nghĩ, có lẽ em sẽ thích làm việc cùng tôi, hoặc cậu ta.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...