Trong thần miếu, nét mặt đám chủ tế trong phòng hội nghị toả sáng rực rỡ, sự kìm nén mấy ngày này thoáng cái phát tiết ra ngoài. Đối với Arthur các chủ tế cũng không thể không có vài phần kính trọng, vài ngày trước tên nhóc này đã nói có chuyện phải xảy ra. Hiển nhiên đoán trước loại cục diện này sẽ xuất hiện, khó trách hắn nói đối phương điêu khắc càng nhiều càng tốt.
Rốt cục Thomas cũng có thể bỏ xuống gánh nặng, mặc dù Công hội sát thủ còn chưa thỏa hiệp với thần miếu nhưng điều này chỉ là vấn đề thời gian. Điều duy nhất tương đối đáng ngại vẫn là thái độ của giáo đình bên kia.
Người chính là như vậy, càng lo lắng cái gì thì cái đó tới càng nhanh, một sứ giả vội vàng tiến vào, thủ dụ của Giáo hoàng đến rồi.