"Cha, tất nhiên phải có kẻ thù, nhưng chỉ cần có đủ người ủng hộ và được Giáo hoàng nâng đỡ là đủ rồi", Neberro không lạc quan như vậy.
Việc những thế lực này xem trọng Arthur còn chưa là gì cả, vấn đề là Arthur luôn có thể làm ra một số việc làm cho những thế lực này càng thêm xem trọng hắn, càng thêm ủng hộ hắn, như vậy thì lại khác.
Nếu như chỉ là một tên A Đẩu thì Giáo hoàng ủng hộ đến mấy cũng vô dụng.
"Nói đi, con nghĩ thế nào?" Sanchez biết con trai mình đã có chủ ý.
"Cha, nếu Mông Gia nội loạn thì lần thánh chiến này tất bại không nghi ngờ, cho nên chúng ta phải ủng hộ Giáo hoàng!" Neberro nói, nếu như Mông Gia không còn thì hùng đồ bá nghiệp gì gì đó đều không còn, nói gì đến gia tộc.
"Có điều đây cũng là cơ hội, cha cần nói chuyện với Giáo hoàng, con cần một cơ hội, một cơ hội giống như Arthur, còn lại thì phải trông vào sức mạnh của con!"
Âm thanh của Neberro như chém đinh chặt sắt, hắn có thể khẳng định nếu như Arthur không xuất hiện thì người thừa kế kia chỉ có thể là hắn, hắn cũng rõ ràng vì sao Giáo hoàng có thể khoan dung cho con trai của Đại quan cầm quyền là hắn tiến vào Giáo đình rồi.
Nhớ lại lúc nhìn thấy Arthur lần đầu tiên, ánh mắt khiêu khích của thằng nhóc Bear kia tựa hồ bây giờ thật sự đã trở thành sự thật. Cơ hội vốn thuộc về một mình hắn bây giờ lại phải chia sẻ, hơn nữa đối phương còn chiếm chút ưu thế.