Murphy là người chất phác, nhiều người cho rằng sư tử vàng chắc phải là người hào phóng sảng khoái, nhưng đối với những người quen biết hắn đều biết hắn hiền như thế nào. Có điều việc này cũng chưa ai nói ra, cuối cùng Buenaven uống say rồi ôm vai Murphy nói ra hết, Murphy chỉ cười cười, cho thấy không có bất cứ khó chịu nào.
Sau đó Buenaven lại lắc lư đi đến bên cạnh Trâu Lượng, một đôi mắt cáo nhìn Trâu Lượng. Hắn luôn cảm thấy đã gặp Trâu Lượng ở đâu đó, có vẻ như trước đó đã biết nhau rồi, cảm giác vô cùng quen thuộc.
Trâu Lượng cũng không biết nói sao, hắn quả thật có một thân phận khác tại Thú linh giới. Lúc hắn chiến đấu Buenaven khẳng định cũng đã thấy, với sức quan sát của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy được chút gì đó quen thuộc, chỉ có điều Trâu Lượng và Arthur kể cả tướng mạo lẫn dáng người đều có sự khác biệt rất lớn.
Tinh thần của Faure vẫn rất là sa sút, bị tước mất năng lực làm hắn cảm thấy rất đau khổ. Buenaven cũng đến an ủi hắn, tin tưởng Arthur và Murphy hai gã quái vật kia đã nói thì chắc chắn có thể hoàn thành.
Uống chút rượu vào làm tâm tình Faure cũng dần dần thoải mái hơn, sức mạnh bắp thịt và khả năng cuồng hóa là thiên phú của hắn, nhưng cho dù không có những thứ này thì Faure vẫn là Faure.