Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 380: Truyền thuyết cổ xưa


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt quét qua nữ chiến sĩ tộc bướm, bốn phương tám hướng sát cơ trùng trùng. Cơ thể nàng ta dường như không có bất kì vật gì che đậy, chỉ có bộ ngực và một vài vị trí phía dưới là được những mảnh da thú từ sợi dây mây che đậy đơn giản. Loại "xuyên thấu" này có thể tưởng tượng ra được, đường nét tròn đầy của bộ ngực, lại còn chiếc váy cỏ mini kéo tung lên lộ ra chiếc đùi trắng bóc, thêm đôi mắt long lanh, sống mũi cao vút, đôi môi đào căng mọng, đẹp nhất vẫn là cái đang bị Đại Kim chế trụ.

Trên người mặc một bộ giáp bạc trong suốt gần như những giọt nước, đem bộ ngực cao vút và cái eo thon nối liền với đôi chân dài rất mê người, thể hình của ả ta mỗi phân mỗi thước đều là tỉ lệ vàng, hoàn mỹ.

Đôi mắt màu tím lờ mờ quét qua bàn tay to lớn của bỉ mông, trên bờ vai thân thể mặc dù chịu áp lực cực lớn, cả người có chút cong xuống, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn là nét hờ hững, lạnh lùng như núi băng. Người con gái này rất thông minh, ánh mắt từ trên người Đại Kim quét qua dừng lại trên người Trâu Lượng, dường như đã nhận ra hắn mới là mấu chốt.

"Ta chưa hề gặp qua các người, các người không phải tộc cấm kị! Là ai?"

Trâu Lượng càng tỉnh táo hơn ả ta, nhìn quanh tình hình bốn phía, hỏi về phía ả ta: "Cô không cần biết chúng ta là ai, bọn ta cũng không có bất kì ác ý nào với tộc Bướm các người," ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Vẫn chưa được biết tên của cô."

"Ta là Dạ Âm, nữ vương của tộc Bướm. Nói điều kiện của các người đi." Đôi mắt tím của nữ vương Dạ Âm lóe sáng lên một chút.

Đám người tộc Bướm ở bốn phía đang vô cùng phẫn nộ mấy người Đại Kim đang giữ lấy nữ vương. Hơn ngàn chiến sĩ bao vây lấy nữ vương và Trâu Lượng, tình thế vô cùng căng thẳng, chỉ là vì nữ vương trong tay đối thủ nên tạm thời chưa dám có hành động gì. Mà ở phiá đằng xa kia tộc Swan vẫn luôn án binh bất động dường như là có chút xao động. Đối với loại phụ nữ thông minh này không cần thiết phải vòng vo. Trâu Lượng nói thẳng:" Chỉ cần quý tộc tạm thời rời khỏi đây là được rồi."

"Không được!" Nữ vương Dạ Âm không thèm suy nghĩ liền cự tuyệt: "Các ngươi không rõ về tín ngưỡng truyền thừa của tộc Bướm bọn ta. Hồ nước này là thánh địa của chúng ta không thể nhường lại."

Trâu Lượng nhìn một lượt những người phía mình, Đại Kim nhún vai, Shana nhíu đôi hàng lông mày cong dường như có chút lo lắng. Gặp phải một quần thể có tín ngưỡng kiên định này quả thật là có chút nan giải, đối cứng cũng chưa chắc có tác dụng. Trong lúc Trâu Lượng đang suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng hú thê lương vang lên. Tiếng vỗ cánh dày đặc, một làn sóng che trời lấp đất, rồi lại còn một mảng bóng râm lớn phủ xuống. Trâu Lượng phát hiện ra mình đã có chút xem nhẹ một điều.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...