Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 340: Vì sự cố chấp trong lòng đó


Chương trước Chương tiếp

Ầm!

Âm Bass nổ vang, ba âm Bass liên tục. Một chiếc xe công thành to lớn bắt đầu sụp đổ. Một tay huyết đao, một tay quyền trượng chiến ca, Trâu Lượng như Thần thú nhập hồn.

Nơi hắn đến tất cả các chiến sĩ đều điên cuồng theo. Sự mạnh mẽ vô địch, niềm tin vô địch.

Ánh lửa chiếu rọi, hình ảnh Trâu Lượng vô cùng nổi bật. Lập tức nhiều mũi tên bắn về phía hắn. Bath kêu lên một tiếng cầm lá chắn che tới. Đây là trách nhiệm của hắn. Giờ khắc này hắn vững tin người đàn ông này chính là lãnh tụ Thần thú ban cho bọn họ. Hắn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ an toàn cho người này.

Toàn bộ tên đều bị Bath cản lại, không đỡ được thì dùng tay bắt. Người khác có thể không làm được nhưng đối với thú đấu sĩ thì điều này không hề có vấn đề gì. Không bắt được thì dùng thân thể cản lại. Đây cũng không có vấn đề gì.

Đây là chiến đấu trường kì thật sự.

Yoria gắt gao nhìn người đang vẫy huyết chiến cuồng đao và quyền trượng đó, sau một lát hắn phất phất tay, "Thu binh!"

Kèn lệnh của man tộc lại vang lên chỉ có điều lần này không phải tiến công mà là lui lại. Binh lính man tộc đông nghịt bắt đầu rút lui...

Đây là ngày đầu tiên, bọn họ giữ được rồi.

Trên tường thành không có tiếng hoan hô bởi vì đã không ai còn sức mạnh. Đây là một thời gian thở dốc ngắn ngủi của thành Doran, nhưng đây mới vẻn vẹn là ngày đầu tiên.

Trâu Lượng không có thời gian nghỉ ngơi, hắn phải chỉ huy điều phối vật tư chiến lược. Hôm nay chỉ là mở đầu, sáng ngày mai mới là lúc thật sự gian nan. Kẻ thù quả thật mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng bọn chúng là phe công thành, bọn chúng đến để cướp đoạt, mà thành Doran là vì sinh tồn, không có lựa chọn!

Cứ như vậy, mấy tiếng bận rộn chớp mắt đã qua, "Arthur nghỉ tay ăn một chút đi anh!"

Emma bưng đồ ăn tới, Trâu Lượng vô cùng bận rộn nhưng hắn biết cơm nhất định phải ăn no. Chiến đấu tiếp theo còn gian khổ hơn, phải duy trì thể lực. Không ăn được cũng phải ăn.

Cầm hộp cơm, Trâu Lượng ngồi lên tường thành. Bầu không khí đẫm máu tựa hồ cũng là một loại đồ gia vị. Khi ánh mắt hắn từ phương xa thu hồi lại rơi xuống trên người Emma hắn mới phát hiện lúc này không thể dùng xinh đẹp để hình dung Emma nữa. Một nữ chiến sĩ dũng cảm có một vẻ hấp dẫn thật sự làm mọi người động lòng.

"Em bị thương à?" Ánh mắt Trâu Lượng nhìn đến cánh tay Emma.

Emma lắc đầu không quan tâm, "Bị thương ngoài da thôi, hôm nay em cũng giết được sáu tên địch!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Dưới ánh trăng nụ cười của Emma tỏ ra đặc biệt mê người, vì sao trước kia mình không phát hiện chứ?

Trâu Lượng bật cười, "Không tồi, tiểu binh Emma, ngươi biểu hiện rất dũng cảm!"

Nụ cười của Emma chan chứa quan tâm. Có lẽ trận chiến đấu này đã làm cho cả hai người đều thay đổi, đều bước thêm một bước trên con đường trưởng thành.

"Arthur, anh đi khuyên chị Lộ Dao đi. Chị ấy vẫn đang không ngừng chữa trị. Với tính cách của chị ấy thì không ai ngăn được cả".

"Ôi, con bé này. Đi, đi xem xem!"

Trâu Lượng lập tức đứng lên. Không phải ai cũng hiểu nội tình chiến ca như hắn, nhất là loại chiến ca chữa trị của Lộ Dao này có chứa thành phần hy sinh nhất định. Sử dụng quá độ sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với bản thân.

Bath lặng lẽ đi theo phía sau Arthur. Hắn là vệ sĩ của Arthur.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...