Subaru thịnh tình khoản đãi, bây giờ không còn là Trâu Lượng được nhờ ơn Thomas nữa mà đã là Thomas chịu ơn Trâu Lượng rồi. Subaru cũng là người kiến thức rộng rãi, tuấn kiệt kiểu gì mà chưa từng thấy. Nhưng trong tình hình hiện nay chỉ có hai người đủ tư cách làm cho hắn than thở.
Một chính là Arthur, có đầu óc, có năng lực, đại trí giả ngu, mặt khác chính là con trai của Đại quan cầm quyền Neberro Sanchez. Tên này thì khỏi phải nói, danh tiếng của hắn đã được công nhận, cái khác không đề cập tới, chỉ riêng việc hắn dám đơn độc gia nhập kỵ sĩ đoàn Giáo đình đã thấy hắn thực sự đáng sợ.
Loại bỏ nhân tố phe phái không đề cập tới, ai cũng vì sự giàu mạnh của đế quốc, người như thế quả thật là người đứng đầu thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng. Arthur cũng rất không tồi, ít nhất trong cảm nhận của Subaru là như vậy. Suy cho cùng thì Neberro có một thế lực khổng lồ nâng đỡ còn Arthur chỉ là một nhóc con bình dân lại từng bước đi đến bây giờ, đây mới là điều Subaru coi trọng nhất.
"Arthur, con có muốn bỏ chữ kiến tập đi không?" Subaru cười tủm tỉm hỏi.