Trâu Lượng rót ra một bát rượu, hé một góc chăn lên cầm lấy hai bàn chân trắng như tuyết của Nini, hắn nhẹ nhàng lau chùi, hy vọng đánh bại được cơn sốt.
Nếu như cứu chữa sớm một chút thì chỉ cần ra mồ hôi là sẽ khỏi nhưng có lẽ do thời gian đã quá lâu nên thân thể của cô bé đã rất yếu ớt.
Đột nhiên Trâu Lượng vỗ đầu, tại sao lại quên mất Lộ Dao nhỉ, mình cũng lơ mơ theo lão Shaman này rồi.
"Học tỷ, bây giờ là lúc chị phát huy rồi!"
"Tôi..." Lộ Dao sửng sốt.
"Đúng, phải trông chờ vào chị, trông chờ vào chiến ca chữa trị của chị!"
"Nhưng tôi còn chưa thuần thục..."
Bài chiến ca chữa trị Trâu Lượng truyền thụ rất khó, bây giờ Lộ Dao còn chưa nắm giữ được, thường xuyên ngắt quãng, một khi ngắt quãng sẽ mất hiệu quả.
Nhìn khuôn mặt đau đớn của Annie Trâu Lượng biết chỉ dựa vào biện pháp nhà quê của mình là không được, phải kết hợp với chiến ca chữa trị mới xong.