Loại đãi ngộ này không phải cứ dùng tiền là có thể được hưởng thụ.
Những thứ mọi người cần rất nhanh đã mua đủ, Trâu Lượng kêu tính tiền, một ngàn đồng tiền vàng đủ để hắn tiêu xài một thời gian, huống hồ chút tiền ấy căn bản Trâu bạn học không để trong mắt.
Người nhân viên tên là Anra vội vàng lắc đầu, "Tế ti Arthur, ngài quá khách khí, chi phí cho tất cả vật phẩm của ngài và các bạn ngài Hội trưởng đại nhân sẽ thanh toán".
"Nếu coi ta là bạn thì không được khách sáo với ta, thay ta cảm ơn Hội trưởng của các ngươi", Trâu Lượng vẫn nhất quyết phải trả tiền, hắn không thèm để ý chút lợi nhỏ này, phải để cho Ranu nhớ đến mình.
Anra cũng không còn dây dưa nữa, nếu không sẽ làm tế ti đại nhân mất hứng. Nói thẳng hắn làm việc trong Công hội nhà mạo hiểm đã hai mươi năm nhưng chưa từng thấy người nào cao quý như vậy, năng lực không phụ thuộc tuổi tác. Hơn nữa người này còn đối với bọn họ rất khách khí, không coi bọn họ như hạ nhân, người như vậy mới là thật sự cao quý.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Trâu bạn học đã bị Emma chém thành ngàn mảnh rồi, đương nhiên tế ti đại nhân sẽ không để ý đến nàng.