Nghi thức kết thúc, tự nhiên Subaru cũng phải dạy bảo riêng tư vài câu, dù sao cũng coi như đồ tôn của mình.
" Sư tổ, lúc nào bệ hạ mới có thể cho thứ gì thực tế một chút. Bỏ chữ kiến tập của con đi cũng được, hoặc là cho sư phụ một bộ áo đỏ mặc cũng tốt, cái huân chương lòe loẹt này có tác dụng gì?"
Trâu Lượng nói thẳng, không hề coi mình như người ngoài.
Subaru không nhịn được cười, thời buổi này cũng chỉ có tên nhóc không biết trời cao đất rộng này dám nói như vậy, có điều hắn thích. Trong thần điện ai cũng đeo mặt nạ, rõ ràng hận đối phương gần chết còn phải cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Người nhà quả thật không cần nói xã giao, hơn nữa lúc nào hắn cũng nhớ đến sư phụ mình, tôn sư trọng đạo, đệ tử như vậy không đề bạt thì đề bạt ai?