Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Chu Tráng Tráng mang theo một viên tâm linh chịu đủ thương tổn. Về đến nhà, lại phát hiện Hải Nhĩ đã thức dậy.

“Sao không ngủ thêm chút nữa.” Chu Tráng Tráng bội phục định lực của Hải Nhĩ, nếu bản thân nàng ngày hôm qua bôn tẩu một đêm, hôm sau nhất định là ngủ thẳng đến ông mặt trời sờ tới mông mới chịu dậy.

“Anh nghe thấy em rời giường .” Đây là lý do của Hải Nhĩ, không đầy đủ, nhưng cũng đủ.

“Đến ăn điểm tâm trước đi.” Chu Tráng Tráng dọn ra chén đũa, sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn cháo gặm bánh quẩy.

“Tráng Tráng, anh tới không phải đã quấy rầy đến em?” Hải Nhĩ đột nhiên hỏi.

“Làm sao có thể?” Chu Tráng Tráng kinh ngạc.

“Người kia. . . . . .” Hải Nhĩ đối với Nhất ấn tượng khắc sâu.

“Kia chỉ là một người qua đường.” Chu Tráng Tráng giải thích.

Bất quá xem vẻ mặt Hải Nhĩ, kia hoàn toàn là bán tín bán nghi, Chu Tráng Tráng thở dài sờ sờ mặt mình — không có nhan sắc hại nước hại dân, nhưng lại có số mệnh hại người hại mình a.

Buổi chiều, Hải Nhĩ nhất định đưa Chu Tráng Tráng đến nhà Tả Cửu Cửu, nàng vào nhà dạy học, hắn ngồi ở quán nước giải khát bên cạnh chờ nàng.

Chu Tráng Tráng khuyên sao cũng không được, nghĩ Hải Nhĩ chống nạng từ xa ngàn dặm đến thăm mình, cũng không biết nói lời gì, cuối cùng chỉ có thể thuận theo

Việc Hải Nhĩ đột nhiên đến thăm cùng với chuyện xảy ra tối hôm qua, Chu Tráng Tráng cũng đã có quyết định, sau khi dạy học xong, liền nói với Tả Cửu Cửu: “Cửu Cửu, gia đình cô có việc, về sau không đến dạy em được nữa, bất quá trung tâm gia sư sẽ cử một giáo viên tốt khác đến dạy em.”

Ánh mắt Tả Cửu Cửu lúc này đỏ nhưng không dám khóc, chỉ là nghẹn ngào nói: “Cô Chu, có phải em rất ngu ngốc nên cô không muốn dạy em nữa.”

Chu Tráng Tráng vừa định giải thích, bên cạnh truyền đến tiếng Tả Nhất rét lạnh: “Đúng vậy, cô ta chính là ghét bỏ mày.”

“Làm gì có chứ.” Chu Tráng Tráng hung hăng trừng mắt liếc Tả Nhất không biết tới từ lúc nào, vội an ủi Tả Cửu Cửu: “Cửu Cửu, thật sự trong nhà cô có việc riêng, không lien quan gì đến em, ai bảo em ngu ngốc, cô Chu là người đầu tiên giết hắn!”

Ở bên cạnh mấy tên con trai hỗn đản lâu ngày, Chu Tráng Tráng cũng nhiễm không ít hơi thở thổ phỉ, lời nói ra cũng đặc biệt có hương vị.

Hứa với thằng bé hè năm sau nhất định lại đến dạy tiếp, Tả Cửu Cửu cảm xúc mới tốt lên chút ít, Chu Tráng Tráng cũng chuẩn bị cáo từ, nhưng Tả Nhất lại cứ theo sát.

“Không cần tiễn.” Chu Tráng Tráng nói.

“Ai nói anh tiễn em? Anh xuống lầu mua chút đồ vật này nọ không được a?” Tả Nhất chút tinh nghịch.

“Vâng vâng vâng, mua đồ vật, mua đồ vật là tốt rồi.” Chu Tráng Tráng thưa dạ.

Hai người vào thang máy, bên trong không có ai khác, không khí có hơi áp lực. Chu Tráng Tráng bản năng trực giác gắng sức lùi vào trong góc.

“Sợ anh sao?” Tả Nhất hỏi.

“Sao lại sợ?” Chu Tráng Tráng không có ý định đối đầu với hắn.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Tối hôm qua anh mới vừa hôn em, hôm nay em đã từ chức, còn không phải sợ anh?” Tả Nhất cũng không có ấn nút thang máy, thế là nó tùy ý đứng yên bất động lơ lửng trên tầng cao.

“Vậy cứ cho là tôi sợ anh đi.” Giờ phút này Chu Tráng Tráng thầm nghĩ phải mau chóng chạy lấy người, lướt qua Tả Nhất muốn ấn thang máy, nhưng tay mới duỗi ra lại bị bắt lấy.

“Em là. . . . . . Lạt mềm buộc chặt sao?” Tả Nhất chặt chẽ bắt lấy tay Chu Tráng Tráng, ngón tay ở của nàng trong lòng bàn tay họa xuất ám muội đích đường cong: “Muốn khơi mào thêm hứng thú của anh phải không?”

“Anh quá thông minh, quả nhiên cái gì đều không dấu được anh.” Chu Tráng Tráng giờ phút này không muốn cùng hắn đấu võ mồm, thầm nghĩ rút tay lại: “Nếu không ngại xin hãy buông tay tôi ra đồng thời nhấn dùm nút tầng 1 đi.”

Tả Nhất lại giống như không có nghe gì, tiếp tục dùng cặp mắt kia chăm chăm nhìn nàng. Hàm xúc mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu.

Chu Tráng Tráng luôn luôn có chứng sợ hãi thang máy, luôn cảm thấy cái này tuỳ thời đều có thể rơi xuống lập tức, đem chính mình đè bẹp thành cái bánh ngô thích ăn nhất. Giây phút treo ở trong không trung lâu thế này đã sắp cận kề giới hạn nhẫn nại của Chu Tráng Tráng, nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhấc chân đạp Tả Nhất, thừa dịp hắn bị đau buông tay lập tức ấn nút thang máy mở cửa, rất nhanh chạy ra ngoài, chạy thẳng lối cầu thang.

Cũng may là đi xuống, cũng không mất bao nhiêu sức lực, nếu là leo lên, nàng phỏng chừng mệt đến dì cả cũng xuất hiện, Chu Tráng Tráng thở phào nhẹ nhỏm.

Nhưng còn chưa thở được bao nhiêu, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân nguy hiểm, ngay sau đó nàng cả người đã bị đặt tại vách tường lối cầu thang.

Tả Nhất dùng thân thể ngăn chặn Chu Tráng Tráng, ở trong bóng tối cầu thang, đôi mắt hắn mang theo ánh sáng sắc bén, cố định chân tay nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

“Anh muốn làm gì?” Chu Tráng Tráng có điểm sợ hãi.

“Đáp ứng làm bạn gái anh.” Tả Nhất đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn.

“Không thể.” Chu Tráng Tráng cũng trực tiếp cự tuyệt.

Tả Nhất mỉm cười, bỗng nhiên cúi đầu, nặng nề mà hôn nàng, Chu Tráng Tráng há miệng muốn cắn, lại bị hắn tránh thoát.

“Đáp ứng làm bạn gái anh.” Tả Nhất tiếp tục mệnh lệnh.

“Tôi nói không thể!” Chu Tráng Tráng đã có chút nổi nóng.

Tả Nhất ấn mạnh sức, lại cúi đầu hôn nàng, cũng khéo léo né tránh hàm răng sắc bén của Chu Tráng Tráng.

“Đáp ứng làm bạn gái anh.” Tả Nhất lặp lại mệnh lệnh lần thứ ba.

Lần này Chu Tráng Tráng cắn chặt môi, không nói.

“Em không nói lời nào, anh coi như em đồng ý, anh tuyên bố, từ bây giờ trở đi em chính là bạn gái anh.” Tả Nhất thanh âm bá đạo mà cường thế.

Chu Tráng Tráng bỗng nhiên giật mình, ở chỗ sâu trong trí nhớ, cũng từng có một người nói như vậy với nàng.

“Được rồi, em đã nhất định là anh phải phụ trách, anh đây đại trượng phu không tranh giành cùng tiểu nữ nhân, vậy từ thời khắc này trở đi, em chính là bạn gái anh, miễn là em không bại não chạy đi ngoại tình thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ em.”

Hình dáng Tả Nhất trong ánh sáng lờ mờ lối cầu thang. Trong phút chốc, Chu Tráng Tráng đem hắn cùng người trong trí nhớ kia lũ lượt kéo về, trái tim nhất thời bủn rủn, cuối cùng nhịn không được rơi lệ.

Tuy Tả Nhất là người như vậy, gặp được chuyện xảy ra thế này cũng trầm mặc, thật lâu sau mới nói: “Tuy rằng trở thành bạn gái anh là sự kiện đáng được ăn mừng, nhưng em cũng không cần cảm động như thế đi.”

Chu Tráng Tráng cố gắng lắc đầu, nhanh lau đi nước mắt, bình phục cảm xúc: “Không liên quan gì tới anh.”

Tả Nhất yên lặng nhìn nàng, ánh mắt đen tối không rõ: “Anh … khiến em nhớ tới một người sao? Là như thế này sao?”

Chu Tráng Tráng gật đầu.

“Tên đó làm tổn thương em sao?” Tả Nhất đoán.

Chu Tráng Tráng lắc đầu: “Là tôi làm tổn thương anh ấy.”

Tả Nhất không tin: “Con người luôn luôn ích kỷ. Em chỉ nhớ rõ một người khi tổn thương em thôi.”

“Có lẽ đi.” Chu Tráng Tráng hít hít cái mũi, gượng dậy tinh thần: “Tả Nhất, anh có rất nhiều điểm giống anh ấy, cho nên tôi không thể quen anh, bởi vì như vậy tôi sẽ không biết rõ chính mình rốt cuộc là thích anh, hay là hoài niệm anh ấy. Tôi nghĩ, anh tuyệt đối sẽ không muốn bản thân mình trở thành thế thân đâu.”

Nói xong, Chu Tráng Tráng đẩy Tả Nhất đang giật mình đứng ngây ra, bước từng bước xuống thang lầu, phía sau là yên lặng vô tận.

Ngay lúc nàng chuyển khúc quẹo, khi tầm mắt không thể nào chạm đến Tả Nhất, hắn từ trong yên lặng lên tiếng: “Hoài niệm có tội sao?”

Như là tự nói với bản thân mình.

Chu Tráng Tráng không có hứng thú trả lời, trấn định đi xuống lầu.

Bên ngoài, ánh nắng tươi rực rỡ chói mắt, Chu Tráng Tráng híp con ngươi lại, nhìn về phía mặt trời, trong lòng nhưng lại một mảng ẩm ướt, không thể ra hoa.

Sau khi rời bỏ công việc, Chu Tráng Tráng vốn định đưa Hải Nhĩ đi đây đó du ngoạn, nhưng chân Hải Nhĩ vẫn chưa lành nên phần lớn thời gian cũng chỉ có thể ở trong nhà.

Ba mẹ Tráng Tráng vì tiết kiệm tiền du lịch nước ngoài từ trong miệng Chu Tráng Tráng ra, đối dãi Hải Nhĩ – “con rễ tương lai” thật sự ân cần, ngoài ăn uống vui chơi, còn bắt Chu Tráng Tráng mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm — để cho “con rễ tương lai” hoàn toàn biết sự “cần cù đức hạnh” của nàng.

Chu Tráng Tráng nổi giận, thật vất vả mới có một kỳ nghỉ hè, vốn nghĩ về nhà để hưởng phúc, ai ngờ cư nhiên lưu lạc thành osin.

Vốn định kêu Hải Nhĩ trở về, nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa nhỏ này bệnh tật còn thâm tình từ ngàn dặm xa xôi chạy tới liền nói không nên lời. Nhưng cứ bị động tiếp tục trở thành ”cần cù đức hạnh” thì không có biện pháp – tay cũng sắp bị chai sần hết rồi còn gì.

Càng nghĩ, Chu Tráng Tráng chỉ có thể đưa ra một quyết định gian nan — còn nửa tháng nữa kỳ nghỉ hè mới chấm dứt nhưng nàng sẽ cùng Hải Nhĩ quay về thành phố A.

Ba mẹ Tráng Tráng hoàn toàn không-có-gì-là-không-đồng-ý — con bé này ít ăn ở nhà một chút có thể tiết kiệm được không ít tiền nha.

Hải Nhĩ cũng không ý kiến dù sao thì cũng là đi cùng với nàng mà.

Nói là làm liền, Chu Tráng Tráng lập tức thu dọn ổn thoả quay về thành phố A, trở thành thành viên đầu tiên vào phòng 202. Hải Nhĩ cũng giống nàng, cũng ở trong ký túc xá trường học. Khi không có việc gì, Chu Tráng Tráng liền cầm sách đến phòng thí nghiệm cùng Hải Nhĩ làm thí nghiệm, đọc sách xem mệt mỏi liền đi ra ngoài mua gì đó ăn thuận tiện mang về cho hắn một phần. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng ve gọi hè kêu râm ran ầm ĩ cũng kết thúc.

Tuy rằng ngày ngày đều bên cạnh nhau, nhưng quan hệ của hai người so với cậu ruồi giấm cùng bé ruồi giấm vừa mới nở vẫn rất thuần khiết.

Kỳ thật Chu Tráng Tráng cảm thấy chuyện này khá kỳ quái, trước kỳ nghỉ hè, Hải Nhĩ từng nói qua sẽ một lần nữa theo đuổi nàng, cũng làm ra hành động ngàn dặm đuổi tới nhà nàng. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ cố gắng biến quan hệ hai người gần gũi hơn, nhưng bọn họ trong khoảng thời gian này luôn bên cạnh nhau, Hải Nhĩ hoàn toàn không có ý tứ sẽ đem quan hệ hai người tiến triển thành tình yêu, giống như đơn giản chỉ là muốn bên cạnh nàng thôi.

Nhưng công nhận là cách làm này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

Trải qua những ngày này, nàng từng chút nhìn rõ tình cảm chính mình. Đã từng tồn tại trong lòng nàng, Hải Nhĩ quả thật là một dạng tồn tại đặc thù, nàng có cảm tình với hắn. Đáng tiếc ngay lúc hảo cảm này mới bắt đầu thì đã bị Thường Hoằng mạnh mẽ ngăn chặn. Nàng không phục. Tuổi trẻ tính tình bồng bột lại bướng bỉnh, trăm phương nghìn kế muốn tìm tòi cảm tình này đến tột cùng là cái dạng gì, đến tột cùng có thể phát triển đến đâu. Cứ tìm tòi như vậy, khiến Thường Hoằng thương tổn thấu tim cuối cùng rời đi. Đã không có Thường Hoằng, hảo cảm không còn trở ngại, hoàn toàn phơi bày trước mắt nàng. Phải tới lúc này, Chu Tráng Tráng mới thấu hiểu rằng cảm tình này rất đẹp, nhưng không phải tình yêu.

Có lẽ, làm bạn bè cùng với Hải Nhĩ mới là quan hệ tốt đẹp nhất.

Chu Tráng Tráng từng đem đoạn tình cảm này sơ lược rõ ràng nói cho Đồng Ý nghe, Đồng Ý cũng tiến hành an ủi: “Chúng ta đâu phải thần tiên, có đôi khi ngay cả lý tưởng một đời người còn mê mang, huống chi là cảm tình. Ngẫu nhiên cảm tình mê hoặc. Cũng là bình thường thôi. Chính là lần này gặp nhiều đau khổ như vậy, sau này nhất định phải nhớ rõ bài học này, không nên lại bỏ lỡ.”

Đúng vậy, Chu Tráng Tráng nghĩ, bỏ lỡ rồi là chuyện tàn nhẫn biết bao.

Tuy nói nàng cùng Hải Nhĩ trong lúc đó cũng không có gì mờ ám, không rõ rang, nhưng tin tức hai người kết giao cũng đã phiêu tán trên giang hồ.

Cái này cũng khó trách, Hải Nhĩ dựa vào bên ngoài trở thành cực cưng của trường, mà Chu Tráng Tráng dựa vào lượng cơm ăn cũng là một … danh nhân không nhỏ trong trường học. Hai người đi cùng một chỗ, tự nhiên phải nhận được không ít chú ý.

Tuy rằng còn trong kỳ nghỉ hè, nhưng Đại Kiều, Tiểu Thuý còn đang ở xa nghìn dặm cũng đã thông qua các loại phương tiện biết được tin tức, đều gọi điện thoại tới, đối với Chu Tráng Tráng tiến hành quan tâm trên danh nghĩa, thực chất là tám chuyện bát quái.

Chu Tráng Tráng nhịn.

Ngày hôm sau, tại sân trường rộng thênh thang Chu Tráng Tráng lại ngẫu nhiên gặp một giảng viên, tại đây ông tuông ra một tràng dạy bảo toàn những lời nói thấm đối với Chu Tráng Tráng. Đại ý chính là thầy đã biết em cùng Hải Nhĩ kết giao, nhưng nam nữ kết giao cũng là phải có giới hạn, thầy tin tưởng em có thể hiểu rõ chuẩn mực này. Đúng rồi, PS một chút, nghe nói bạn trai cũ của em là anh họ bạn trai hiện tại hả?

Chu Tráng Tráng nhịn nữa.

Lại ngày sau nữa, trước ký túc xá, a dì quản ký túc xá từng muốn cải trang thành chị Giang (1) bỗng nhiên kéo Chu Tráng Tráng ngăn lại, hỏi: “Con gái, dì thấy mấy con bé xinh đẹp trong ký túc xá này không ít đâu nha, làm sao hết lần tới lần khác con lại có thể quen được một người như thần, một người đẹp như Phan An đây? Đúng rồi, nghe nói hai đứa con quen là họ hàng của nhau, thời điểm gặp mặt như lễ mừng năm mới chẳng hạn có cảm thấy xấu hổ không?”

(1) Chị Giang (Giang tỷ): liệt sĩ nổi tiếng Giang Trúc Quân của Trung Quốc

Chu Tráng Tráng vẫn nhịn.

Lại vài ngày sau, Chu Tráng Tráng không thể nhịn tiếp một Nguyệt Nguyệt đến đây.

“Cô lớn lên giống hồ ly tinh đừng đắc ý, hiện tại Hải Nhĩ là bị cô mê hoặc, không lâu anh ấy sẽ nhận ra khuôn mặt thật của cô, đến lúc đó cô sẽ giống thức ăn cho heo đã qua một đêm, anh ấy sẽ đi ngang qua cô mà che mũi nhăn mặt, ngay cả liếc mắt một cái cũng sợ bẩn.” Phó Nguyệt Nguyệt nói chuyện từ trước đến nay đều gọn gàng dứt khoát, điểm ấy so ra tốt hơn chị cô ta.

“Cô ngồi xe hai tiếng đồng hồ chỉ vì chạy tới mắng tôi là hồ ly tinh sao?” Chu Tráng Tráng mặt lại muốn đỏ ửng lên.

Phó Nguyệt Nguyệt vội nói: “Là kêu cô lớn lên giống hồ ly tinh, Please không cần tỉnh lược tính từ phía trước!”

“Dù sao tính từ gì gì đó cũng không quan trọng.” Chu Tráng Tráng nhún nhún vai.

Phó Nguyệt Nguyệt lại xuất hiện tình huống bị tức muốn xỉu.

“Không có gì quan trọng cần nói, tôi đi trước, còn phải qua bên kia xếp hàng mua cổ vịt nữa.” Chu Tráng Tráng vốn muốn giải thích mình cùng Hải Nhĩ không có gì hết. Nhưng suy nghĩ một chút dù sao mình cũng đã bị mắng nhiều như vậy, lười chẳng thèm giải thích với cô ta.

Vừa định đi, Phó Nguyệt Nguyệt đem nàng gọi lại, nói: “Nói cho cô biết, Thường Hoằng cùng chị tôi đang quen nhau.”

Chu Tráng Tráng dưới chân vừa trợt, thiếu chút nữa té ngã, ở thời khắc mấu chốt ổn định lại thân mình, cố gắng tạo ra tươi cười: “Là chuyện tốt a.”

“Quả thật là chuyện tốt, tôi cảnh cáo cô, cô cũng đừng nghĩ lại đi quyến rũ Thường Hoằng, chị tôi cũng không nói chuyện đàng hoàng như tôi đâu, đến lúc đó xem chị tôi thế nào đối phó cô!” Phó Nguyệt Nguyệt uy hiếp.

“Nói cách khác, cô nói cho tôi biết . . . .” Chu Tráng Tráng do dự: “Là vì muốn tôi chết tâm với Thường Hoằng, chuyên tâm cùng Hải Nhĩ cùng một chỗ sao?”

Phó Nguyệt Nguyệt: “. . . . . . lối suy nghĩ của cô không quá kỳ lạ sao không?”

Mang theo một trái tim bị thương, Phó Nguyệt Nguyệt lại ngồi xe mất hai giờ về nhà.

Chu Tráng Tráng hít sâu, đi mua cổ vịt, vừa ăn vừa đi trở về phòng thí nghiệm.

“Sao lại đi lâu như vậy?” Hải Nhĩ vừa dùng kính hiển vi quan sát mẫu thử, vừa hỏi.

“Có rất nhiều người xếp hàng.”

“Cổ vịt ăn ngon không?” Hải Nhĩ ngẩng đầu.

“Ăn ngon.”

“Kia, sao mắt em lại hồng như vậy?” Hải Nhĩ lẳng lặng hỏi.

“Cổ vịt rất cay.” Chu Tráng Tráng lẳng lặng đáp.

Chu Tráng Tráng không phải không nghĩ tới Thường Hoằng sẽ có tình yêu mới, nàng không nghĩ tới chính là, chuyện mà nàng đã rõ rang này khiến nàng bị đả kích hay là chuyện quá bất ngờ nàng chưa kịp phòng bị.

Phó Dương Dương là con dâu cha mẹ Thường Hoằng vừa ý, cuối cùng bọn họ đã bên nhau, Chu Tráng Tráng suy nghĩ, ít ra Phó Dương Dương sẽ không làm cho hắn thương tâm, sẽ không làm cho hắn cãi nhau với cha mẹ.

Thế là đủ rồi.

Đối với nàng mà nói, thế cũng đủ rồi.

Chu Tráng Tráng bắt đầu biến đau thương thành ăn uống, cố gắng ăn, cố gắng quên đi người kia, chuyện kia.

Ngay sắp khai giảng vào cuối tuần, Hải Nhĩ mời Chu Tráng Tráng đi tham gia một hôn lễ. Chú rễ là bạn chơi từ bé với hắn, cùng bạn gái yêu đương mười năm, rốt cục tu thành chính quả.

Chu Tráng Tráng đáp ứng rồi, bởi vì theo lời Hải Nhĩ nói rất hấp dẫn, gia đình chú rễ đang kinh doanh ngành ăn uống, thức ăn trong hôn lễ nhất định là tuyệt thế mỹ vị.

Đều đã nói như vậy, còn không đi thì không phải Chu Tráng Tráng .

Chú rễ đẹp trai, cô dâu xinh gái, quang cảnh hôn lễ bố trí xa hoa, hết thảy đều hoàn mỹ, nhưng Chu Tráng Tráng càng quan tâm chính là có thể sớm khai tiệc.

Chu Tráng Tráng nhìn chằm chằm món ngon tinh mỹ trên bàn, vội nuốt nước miếng. Bỗng nhiên, tiếng Mĩ Địch truyền đến: “Đã lâu không gặp, Tráng Tráng em tham ăn vẫn không thay đổi a.”

Chị Mĩ Địch cũng đến đây? Chu Tráng Tráng ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng mỉm cười kia trong khoảnh khắc cứng lại khi nhìn phía sau Mĩ Địch. (Mùa xuân ta về rồi, ui anh Hoằng kìa, lâu rùi mới gặp lại anh, mấy chương vắng anh, dịch ko nổi luôn đó)

Cũng gần nửa năm không gặp mặt, da hắn đen hơn, rám nắng khỏe mạnh, đường nét phân minh như trước, đôi mắt đen nhánh, nhanh nhẹn, cả người toát ra một loại trầm tĩnh.

Thường Hoằng, đúng là Thường Hoằng. (Tình yêu ơi tình yêu *là lá la*, tự dưng nhớ câu TT hỏi Tả Nhất “ngươi phát xuân cái gì?”, hehe)

Đi theo bên cạnh hắn là Phó Dương Dương, hắn không nhìn Chu Tráng Tráng, hắn lập tức ngồi ở đối diện nàng, nhưng vẫn là không nhìn nàng.

Liếc mắt một cái cũng không có.

Mĩ Địch, Tần Trung, Phó Dương Dương, Thường Hoằng, Hải Nhĩ cùng Chu Tráng Tráng ngồi xuống bàn này.

Chu Tráng Tráng cúi đầu, cảm thấy rất là xấu hổ, nhỏ giọng hỏi Hải Nhĩ: “Bọn họ sao cũng tới nữa?”

Hải Nhĩ lại bình tĩnh: “Cô dâu là chị em tốt của chị Mĩ Địch, chú rễ cũng là bạn bè của anh Thường Hoằng.”

“Nhưng anh ấy không phải đi bộ đội sao, như thế nào sẽ trở về?” Chu Tráng Tráng hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị.

“Anh họ công tác nghiêm chỉnh, ngẫu nhiên xin một lần, hôm sau lại bay trở về, lãnh đạo vẫn là chấp thuận.” Hải Nhĩ giải thích.

“Nói cách khác, anh từ trước đã biết bọn họ sẽ đến?” Chu Tráng Tráng nháy mắt có loại cảm giác trúng chiêu.

“Chung quy muốn gặp mặt đi.” Hải Nhĩ nói.

Chu Tráng Tráng hoàn toàn không nói gì, nguyên lai cả nhà họ không có ai hiền lành gì a, ngay cả Hải Nhĩ loại Tiểu Bác Mĩ này cũng sẽ ám toán người.

Ngồi xuống, Phó Dương Dương trước công kích, nhìn Hải Nhĩ cùng Chu Tráng Tráng nói: “Hai người tình cảm tốt thật, xem ra, không vài năm nữa chúng ta cũng có thể uống rượu mừng của hai người đi, nghe nói mẹ Hải Nhĩ đối với Tráng Tráng đặc biệt vừa lòng nha, thật sự là chúc mừng.”

Phó Dương Dương thảo luận chuyện này như bình thường, bất quá là muốn ngồi trước mặt Thường Hoằng chứng thực mối quan hệ của Hải Nhĩ với nàng. Chu Tráng Tráng hiểu được điểm ấy.

Chính là không có phản bác, dù sao Thường Hoằng đã cùng Phó Dương Dương bên nhau, như vậy cứ khiến cho hắn nghĩ mình cùng Hải Nhĩ cùng một chỗ tốt lắm.

Chu Tráng Tráng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt bọn họ, bản thân cũng tự biết mình quá hèn nhát mà.

“Dương Dương em chê cười rồi, anh với Chu Tráng Tráng chỉ là bạn bè thôi.” Hải Nhĩ lại thản nhiên giải thích.

“Nga? Sao em nghe Nguyệt Nguyệt nói, anh nghỉ hè đi đến nhà Tráng Tráng, còn ở không ít ngày?” Phó Dương Dương bắt đầu phóng ra đại chiêu.

“Anh chỉ là nhàm chán, thăm cô ấy sẵn tiện du ngoạn luôn, hơn nữa, Dương Dương em lúc đó chẳng phải cuối tuần nào cũng không sợ vất vả ngàn dặm xa xôi thường xuyên chạy tới khách sạn bên cạnh quân khu anh họ đợi sao? Nhưng không thể vì vậy mà trở thành bạn gái anh họ đúng không?” Hải Nhĩ tiến hành phản kích.

Phó Dương Dương dù sao cũng là đại boss, tuy rằng bị thương không ít máu, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, vẫn thản nhiên cười như cũ.

Hải Nhĩ hôm nay cũng không biết làm sao như vậy, không buông tha vấn đề, tiếp tục hỏi Thường Hoằng: “Anh họ, anh nói đi?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...