Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt
Chương 34
“Cháu muốn điều kiện gì, đều có thể nói.” Mẹ Hải Nhĩ nói: “Chu tiểu thư, xin cháu đừng hiểu lầm, ta cũng không cho rằng cháu là loại con gái yêu tiền tài phú quý, ý của ta chính là cho cháu thấy rõ suy nghĩ của ta, chỉ cần cháu có thể cùng với Hải Nhĩ, ta đều nguyện ý trả giá cho tất cả.”
“Nhưng nếu Hải Nhĩ biết chuyện này, anh ấy sẽ rất không vui, anh ấy sẽ không cần một phần tình cảm mà mẹ mình cầu xin mới có.” Chu Tráng Tráng lắc đầu: “Hơn nữa, cháu cùng Hải Nhĩ … cho tới bây giờ anh ấy đều không có ý muốn cùng cháu một chỗ, cháu thậm chí từng thổ lộ với anh ấy, nhưng anh ấy cũng không có phản ứng gì, cho nên cháu nghĩ anh ấy đối với tình cảm của cháu hẳn là không phải như dì tưởng tượng đâu.”
Chu Tráng Tráng cũng muốn hồ đồ, Hải Nhĩ đối với tình cảm của nàng rốt cuộc là như thế nào, nàng không thể hiểu hết, nàng đã từng không ngừng cho hắn thấy tâm tư của mình, thậm chí nói nguyện ý cùng Thường Hoằng tách ra để cùng hắn một chỗ, nhưng Hải Nhĩ ngoài mặt cũng chẳng phản ứng gì, nàng vẫn nghĩ tình cảm của hắn đối với nàng chỉ là bình thường thôi.
Nhưng hôm ở trên núi, cái nắm tay khi ngắm mưa sao băng, còn cái mỉm cười với nàng trước khi rơi xuống vách núi, đều có thâm ý khác.
Chu Tráng Tráng thật sự hồ đồ .
Cuối cùng mẹ Hải Nhĩ phải nói ra chân tướng: “Hải Nhĩ từ nhỏ nhiều bệnh, lúc trước hay bị những đứa trẻ khác khi dễ, mỗi lần như vậy Thường Hoằng đều đích thân ra tay bảo vệ nó. Thường Hoằng là người anh tốt, có cá gì ăn ngon uống khoẻ sẽ đều nhường cho Hải Nhĩ, cho nên Hải Nhĩ từ tận đáy lòng xem Thường Hoằng không chỉ là một người anh mà là một vị thần thánh. Hải Nhĩ thích cháu, ta là mẹ nó ta đương nhiên biết, gối trong phòng nó vẫn luôn đặt phiếu đăng ký tham gia nhóm của cháu, cháu cũng không biết, phải không. Nó là đứa nhỏ như thế đó, thân thiện vui vẻ nhưng lại không biết cách biểu đạt. Mà chờ khi nó nguyện ý biểu đạt, lại phát hiện cháu là cô gái Thường Hoằng thích. Hải Nhĩ không có khả năng đi đoạt người yêu của người anh trai thần tượng này, cho nên nó chỉ có thể để đoạn ình cảm kia chôn sâu trong lòng. Quan trọng hơn là, Chu tiểu thư, ta biết cháu cũng thích nó, cháu có tình cảm với Hải Nhĩ, đây cũng là lý do vì sao ta dám tìm cháu, tình yêu của cháu với Hải Nhĩ cũng không phải bố thí, hai người đều có tình cảm với nhau thì hẳn là phải bên nhau chứ.”
Đầu Chu Tráng Tráng hỗn loạn, như là bị nhét vào rất nhiều thứ gì đó, nàng để ý không rõ, chỉ có thể lắc đầu, liều mạng lắc đầu: “Không, cháu đã là bạn gái Thường Hoằng, cháu không thể … đối với Thường Hoằng như vậy … không được, cảm tình của cháu cũng không thể nhận.”
“Thường Hoằng bên kia ta sẽ đi nói, ta biết làm như vậy thực có lỗi với thằng bé, nhưng. . . . . . Hải Nhĩ nó, còn có bao nhiêu ngày nữa đâu? Ta bất quá muốn cho nó vui vẻ một chút.” Phải tới giờ phút này, mẹ Hải Nhĩ mới lộ ra tình thương của mẹ đau xót: “Chu *****, cháu là lo lắng bệnh của nó phải không? Ta hiểu được, đây đối với cháu rất không công bằng, đặt tình yêu trên người một nam nhân có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào, vả lại cháu còn quá trẻ. Nhưng Chu tiểu thư, ta có thể cam đoan với cháu, cho dù sau này Hải Nhĩ . . . . . . đi rồi, ta cũng sẽ toàn bộ chiếu cố quãng đời còn lại của cháu, cháu vĩnh viễn là vợ Hải Nhĩ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu.”
“Không không không, không phải bởi vì chuyện này, dì à, tình cảm cháu cùng Hải Nhĩ lúc ấy rất phức tạp, không phải nói bên nhau là có thể bên nhau, chuyện này chờ sau khi anh ấy bình phục cháu sẽ chậm rãi nói chuyện với anh ấy. Mà điều quan trọng hơn là, cháu không biết Thường Hoằng sẽ bởi vì … bệnh tình Hải Nhĩ mà chia tay, nếu là như vậy, lúc trước anh ấy tại sao lại cùng cháu một chỗ?” Chu Tráng Tráng vẫn lắc đầu, những lời giờ phút này không giống giải thích, mà giống như trấn an chính bản thân mình.
“Lòng tự trọng của Thường Hoằng quá mạnh mẻ, cháu cảm thấy cảm thấy sau sự việc phát sinh cùng Hải Nhĩ, trong lòng nó còn có thể cùng cháu trở lại sao? Còn có, ta rất hiểu chị và anh rễ ta, đứa con dâu họ cần hoàn toàn khác cháu, cháu bên cạnh Thường Hoằng chắc chắn sẽ bị phản đối, cho dù được gả vào, với tính cách của họ với của cháu, tháng ngày sau này sẽ không quá thoải mái, nếu cứ như vậy, còn có thể khiến quan hệ giữa Thường Hoằng và cha mẹ trở nên không hài hòa.” Mẹ Hải Nhĩ khuyên nhủ: “Chu tiểu thư, ta là vì cháu với Thường Hoằng mà suy nghĩ, các cháu tốt hơn không nên bên cạnh nhan.”
Nhìn Chu Tráng Tráng cắn môi dưới không nói lời nào, mẹ Hải Nhĩ lại bổ thêm câu nữa: “Kỳ thật ta biết Thường Hoằng gần đây cũng thực rối rắm, ba mẹ nó coi trọng Phó Dương Dương, vẫn luôn ghép đôi con bé với Thường Hoằng (bản gốc ghi là muốn ghép đôi với Hải Nhĩ, ta đọc thấy kỳ nên mạn phép tác giả sửa lại Thường Hoằng), Phó Dương Dương đứa nhỏ này tuy hơi lạnh nhạt, nhưng lại rất thích hợp bước vào gia đình họ. Thường Hoằng cùng con bé cũng là chuyện tốt đi. Chu *****, cháu cảm thấy thế nào?”
Chu Tráng Tráng không trả lời cái gì, chính là cảm giác cả người như là bị rút đi xương sống, mềm nhũn ngồi phịch dựa vào lưng ghế.
Vài ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều biến cố như vậy, Chu Tráng Tráng chỉ cảm thấy thần trí mơ màng, cái gì cũng nghĩ không ra, sau khi từ trà quán quay về ký túc xá liền cảm giác trên người không thoải mái, đem đó bị sốt cao, cũng may có Đại Kiều, Đồng Ý chăm sóc, chật vật đến hừng đông mới chậm rãi hạ bớt.
Kết quả trưa hôm đó, Thường Hoằng gọi điện thoại tới nói muốn gặp nàng.
Chu Tráng Tráng gắng gượng xuống giường, nhìn chính mình trong gương, mới một đêm mà đã gầy đi thế này, thật là đáng tiếc cho số bánh bao kia.
Lúc xuống lầu, Chu Tráng Tráng liếc mắt một cái liền thấy Thường Hoằng trước ký túc xá, hắn dường như cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ bừng, khóe mép lúng phúng râu. Một đêm vậy thôi, hai người lại gặp dày vò lớn như thế.
“Lên xe đi.” Thường Hoằng mở cửa xe Wrangler của mình ra, Chu Tráng Tráng gật gật đầu, nghe lời đi lên ngồi.
Trong ấn tượng, hai người bọn họ chưa từng có thời khắc hoà thuận như thế — hắn chưa bao giờ ôn nhu như vậy, nàng cũng không nghe lời như thế, đã từng ao ước có được khoảnh khắc như thế nhưng lại xuất hiện lúc này, thật sự là châm chọc.
Thường Hoằng một đường đem nàng đưa đến một khu nhà ở trung tâm thành phố, trực tiếp lên lầu 29, vào một gian phòng mới đang trang hoàng.
Phòng không lớn, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một ban công, dùng gỗ để bày trí, màu sắc chủ đạo là vàng nhạt, nhìn qua thật ấm áp thoải mái, thực thích hợp cho đôi vợ chồng son.
“Em thích căn phòng này không?” Thường Hoằng đột nhiên hỏi một câu như vậy.
“Thích.” Chu Tráng Tráng không rõ cho nên chỉ có thể dựa vào trực giác trả lời.
“Căn phòng này, vốn là tôi mua để làm nhà mới cho chúng ta.” Thường Hoằng lặp lại nói: “Vốn định là như vậy.”
Chu Tráng Tráng giật mình, cho … nàng them hai cái đầu nữa nàng cũng không nghĩ đến Thường Hoằng cư nhiên đã muốn chuẩn bị tốt cho tương lai bọn họ.
Phong cách bày trí trong này từng chút từng chút đều là hắn nghĩ ra.
Mỗi một cây đinh, mỗi một con ốc, mỗi một viên gạch đều à hắn tự mình chạy đi bên ngoài mua về.
Nơi này trang hoàng cũng không xa hoa, nhưng nhìn chung khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, tất cả đều là công lao vất vả của hắn.
Chu Tráng Tráng rốt cục hiểu được vì sao hắn gần đây luôn không có thời gian gặp nàng, nguyên lai hắn ngoài bận việc học còn phải tới nơi này trông coi, vì tối ngày chuẩn bị cho phòng ở của hắn cùng nàng.
Mà nàng thì sao? Lại cùng Hải Nhĩ đi lên núi, ngắm mưa sao băng.
Chu Tráng Tráng cảm thấy được chính mình là cái tội nhân, vô luận nhiều ít nước mắt cũng rửa sạch không được trên người nàng đích tội nghiệt.
“Tôi từng vô số lần tưởng tượng lúc đưa em xem nơi này, cảnh tượng đem chìa khóa giao cho em, nhưng người tính không bằng trời tính, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này chia tay.” Thường Hoằng bước tới góc tường, nơi đó có mấy thùng sơn.
“Chia tay”. Hai chữ làm cho Chu Tráng Tráng cả người run lên.
Nàng nháy mắt hiểu được mục đích Thường Hoằng hôm nay đưa mình tới nơi này, hắn là muốn hủy đi nơi này, cùng nàng kết thúc.
Ý thức được điểm ấy, tim Chu Tráng Tráng lập tức siết chặt lại, nàng nâng lên mắt, nhìn thấy Thường Hoằng mở nắp thùng sơn ra, đem toàn bộ sơn hách lên trên vách tường, nhanh chóng phá huỷ mọi thành quả trước đó, căn nhà đã bị hủy, từ tốt đẹp hủy diệt thành xấu xí không chịu nổi.
“Từ bỏ, cái gì cũng không cần, phòng ở tôi từ bỏ, cảm tình cũng không cần, Chu Tráng Tráng . . . . . . em, tôi cũng không cần.” Thường Hoằng có một ngang ngược, buộc tình cảm của mình đối với Chu Tráng Tráng chỉ giống như say rượu.
Chu Tráng Tráng rốt cuộc nhịn không được, nhào tiến lên, vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, khóc: “Thường Hoằng không cần như vậy, là em sai lầm rồi, nhưng sự tình cũng không phải như anh tưởng tượng đâu, xin anh tin em, nếu anh đồng ý, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn, em sẽ không lại chọc giận anh nữa, em sẽ làm một bạn gái tốt, được không?”
Thường Hoằng dừng động tác, lỗ tai Chu Tráng Tráng áp trên lưng hắn, nàng nghe thấy giọng hắn theo cơ thể truyền ra, coi như lây dính huyết khí: “Không phải tưởng tượng đâu? Đây là chính miệng những người trên núi nói cho tôi biết hai người ngồi bên đống lửa kể lại quá trình quen biết thật lãng mạn, hai người nắm tay ngắm mưa sao băng. Chu Tráng Tráng, chẳng lẽ em muốn nói cho tôi, toàn bộ đều là bọn họ nói dối sao?”
Hắn dùng một lực tránh, Chu Tráng Tráng bị đẩy ngã trên mặt đất, quần áo cũng dính vào sơn, chật vật mà dơ bẩn, giống như tâm tình nàng giờ phút này đây.
Chu Tráng Tráng ngẩng đầu, bóng dáng Thường Hoằng ở trong nước mắt nàng nhèo nhoẹt, vặn vẹo: “Chu Tráng Tráng, bọn họ nói đúng, em hẳn là nên bên cạnh Hải Nhĩ, đây mới là kết quả tốt nhất.”
“Anh là muốn chia tay với em sao?” Chu Tráng Tráng nhẹ giọng hỏi: “Thường Hoằng, phải không?”
“Tôi lập tức sẽ vào bộ đội tại thành phố D, hàng năm cũng chỉ có một hai ngày nghỉ, phỏng chừng rất ít thời gian sẽ trở về, thời gian sau này, như vậy cũng tốt. Chúng ta cũng sẽ quên nhau thôi.” Thường Hoằng nhắm mắt lại: “Cứ như vậy đi, Chu Tráng Tráng, chúng ta đến đây thôi.”
Chu Tráng Tráng hoàn toàn hiểu được, Thường Hoằng không phải là người lạt mềm buộc chặt, hắn nói chấm dứt, nhất định là chấm dứt.
Đã không thể vãn hồi, hơn nữa, Chu Tráng Tráng nghĩ, Thường Hoằng rời bỏ nàng chắc cũng là một chuyện tốt — hắn nên có những gì tốt hơn bây giờ.
Chu Tráng Tráng đứng lên, chậm rãi bước một dọc theo đường đi, đi ra ngoài.
Theo mỗi bước đi, nhớ tới khoảng thời gian mình cùng Thường Hoàng lúc trước, thì ra chờ khi mất đi mới có thể biết cái gì là rân quý.
Ra khỏi toà nhà, Chu Tráng Tráng quay đầu lại, nhìn lên cửa sổ lầu 29 kia, nơi đó dường như có một bóng dáng mơ hồ, nàng nhìn thân ảnh kia nhẹ nhàng nói: “Huấn luyện viên. . . . . . Tạm biệt.”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp