Bạch Tố Trinh kỳ quái phát hiện quan nhân cuồng khí phách thế bỗng nhiên uể oải, nhất định là quá mệt mỏi a!
Hứa Tiên nhìn qua cánh cửa đi thông tới thế giới khác, trong lòng của hắn không thể chờ được, hận không thể cùng đi theo đám Thiên Tiên kia, đi thăm dò thế giới không biết rõ kia.
Một bàn tay trắng như ngọc kéo áo của hắn, nói:
- Quan nhân.
Hắn dời ánh mắt khỏi cánh cửa, nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ kia, lập tức trở thành thứ hấp dẫn hắn thật sâu.
Đây mới là thế giới của ta!
Hứa Tiên nghĩ như thế, mỉm cười nói:
- Nương tử, chúng ta về nhà đi!
- Ngươi là ai là nương tử đó?
Một âm thanh trầm thấp từ sau lưng của Bạch Tố Trinh truyền đến.
Hứa Tiên ngạc nhiên, chỉ thấy một Bạch Tố Trinh áo đen từ sau lưng Bạch Tố Trinh đi ra, mang thần thái khác biệt so với Bạch Tố Trinh, con ngươi ngâm đen sáng ngời hữu thần nhìn qua Hứa Tiên.
Bạch Tố Trinh cũng giật mình, quay đầu nhìn qua gương mặt giống như đúc mình:
- Lúc nào?
Hư ảnh luôn dây dưa với nàng, không còn là ảo giác trong tâm linh nữa, mà là thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng.
U ảnh hóa thành Bạch Tố Trinh dò xét bản thân mình, đắc chí vừa lòng nói:
- Như vậy thuận tiện hơn nhiều, quần áo đen vẫn đẹp hơn, từ hôm nay trở đi, các ngươi gọi ta là Hắc Tố Trinh!
Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, không hẹn cùng nói:
- Hắc Tố Trinh! Cái tên thật kỳ quái!
Sắc mặt Hắc Tố Trinh phát lạnh, cánh tay dùng sức ôm cổ Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh:
- Lại dám nghi vấn tên của ta, cho các ngươi biết rõ thế nào là mạnh yếu, các ngươi đều thuộc về ta, ha ha ha ha ha!
Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh nói:
- Nương tử, thì ra bản tính của ngươi cũng ác liệt như vậy!
Sắc mặt Bạch Tố Trinh đỏ lên, nói:
- Đừng... Đừng như vậy, ta... Lúc nào...
Không biết có phải hắc ám trong lòng tróc ra hay không, bộ dáng luống cuống của nàng còn đơn thuần hơn trước kia.
- Ác liệt!
Thần sắc Hắc Tố Trinh nhìn qua Hứa Tiên một cái, nói:
- Trước kia ngươi không có nói như vậy nha!
Học theo âm thanh của Hứa Tiên, thâm tình nói:
- Ta thích nàng như vậy!
Rồi sau đó hung hăng chất vấn:
- Những lời này là hư tình giả ý dỗ ngọt có đúng không?
Hứa Tiên nói:
- Ta không cần phải nói cái gì với nữ nhân kẹp cổ ta.
- Chỉ bằng loại nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi, lại dám nói chuyện với ta như vậy!
- Gặp được nữ nhân như ngươi, nam nhân đều muốn trêu hoa ghẹo nguyệt! Khục khục, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là nương tử số hai!
- Nương tử số hai! Đây là xưng hô quỷ quái gì!
Hắc Tố Trinh dùng hai tay kéo cổ của Hứa Tiên.
Kết quả là, nhưng Thiên Tiên kia rời đi, lập tức biến thành sân khấu hai phu thê cãi nhau.
Bạch Tố Trinh vuốt vuốt tóc xanh, thở dài một hơi, cảm giác ấm áp hơn nhiều, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.
Bên ngoài Đâu Suất Cung, thần phật đầy trời đau khổ chờ đợi, chợt thấy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai người hiện thân trước cửa cung, Hắc Tố Trinh cãi nhau với Hứa Tiên xong, đã trở lại bóng dáng của Bạch Tố Trinh. Mà một quả Âm Dương bàn treo bên hông Hứa Tiên lại không cách nào thu vào trong công đức ngọc bài, chính là tinh không chi môn mà tất cả Thiên Tiên hợp lực tạo thành, thu nhỏ thành hình dáng này.
Văn Thù Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ nói:
- Hứa thí chủ, xin hỏi đạo tổ phật tổ ở đâu, Đại Tự Tại Thiên Ma CHủ ở đâu? Chư vị Thiên Tiên ở đâu?
Ba vấn đề này là nghi vấn trong lòng của thần phật.