Hứa Tiên tiến lên một bước, đồng thời duỗi tay phải ra, nói:
- Dương huynh, tuy không muốn động thủ với ngươi, nhưng đắc tội rồi.
Một ngôi sao trên bầu trời giáng xuống, đánh vào Hứa Tiên, võ tài thần Triệu Công Minh cầm song giản trong tay, cả giận nói:
- Hứa Tiên, ngươi muốn tự cao lực cường, không xem thiên hạ ra gì đúng không?
- Bằng ngươi còn không có tư cách om sòm với ta!
Hứa Tiên không thèm nhìn mà vung tay áo lên, giống như đuổi ruồi.
Triệu Công Minh chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân bỗng nhiên vận chuyển mất linh, chỉ một ống tay áo nho nhỏ lại phô thiên cái địa áp tới, làm cho hắn bay ra ngoài thật nhanh.
Tinh vân trên bầu trời chấn động, tuy ngay từ đầu đã hiểu Hứa Tiên không thể xem thường, nhưng mà không ngờ Triệu Công Minh đối mặt Hứa Tiên lại không chịu nổi một kích như vậy.