Kết quả mười chín con heo vận chuyển sau lân mới xong, lão Hán cũng coi như kiếm được một số, đối với Hứa Tiên liên tục nói lời cảm tạ, Hứa Tiên giải quyết xong tâm sự, lại nghĩ nghĩ đối với Phan Ngọc nói:
- Ta nghĩ muốn tới Linh Ẩn tự.
Ở chung như vậy để cho hắn cảm thấy rất mệt a.
Phan Ngọc gật đầu nói:
- Ân. Tốt. ta ở đây xem có phát hiện gì không?
Không cần nhiều lời lời, nàng đã minh bạch mưu đồ của Hứa Tiên, nàng vốn chính là nữ tử tâm tư linh mẫn.
Hứa Tiên gật đầu nói:
- Ta cũng muốn tới gặp sư phó rồi.
Phan Ngọc nói:
- Ta đây đến thuyền hoa của Thải Phượng, nên giải quyết sớm một số chuyện.
Tại bờ tây hồ, hai người mỉm cười xoay mặt về hướng ngược nhau. Chỉ là một khắc này xoay mặt, vẻ mặt của hai người đều tràn đầy mê mang, biển người mặc kẻ qua người lại, nơi này chỉ còn có ta và ngươi.
Đáy nước Tây Hồ, một đầu tiểu Bạch long gầm lên giận dữ:
- Chênh lệch một đầu, chênh lệch một đầu, Hứa Tiên ngươi dám gạt ta, ta không để yên cho ngươi!
Thềm đá nhấp nhô, núi rừng gào thét, bồng nhiên ngay lúc đó nổi lên mưa phùn, bị gió nghiêng nghiêng thổi chiếu vào đầu vai Hứa Tiên, một bước một bậc thang hướng hành tâu, kỳ dị chính là, vốn đường núi du khách đông như dệt cửi thì hôm nay không có một ai khác.
Nhưng Hứa Tiên giờ phút này đầy bụng tâm sự, lại không có để ý.
Sau lưng có tiếng bước chân đột nhiên khiến cho hắn giật mình, quay đầu lại nhìn lại, một hòa thượng mặc tăng y cũ nát.
Hòa thượng ngẩng đầu, trông thấy Hứa Tiên, trong lòng cả kinh, bản năng muốn đánh ra một trảo. Nhưng mà làm bạn trên đầu đao mũi kiếm nhiều năm, tăng y tâm cơ linh hoạt. Đường núi nhỏ hẹp, sẽ có ảnh hưởng. Trong mưa gió Hứa Tiên đứng ở nơi đó, phảng phất muốn tan ra vào trận mưa này, hắn biến thành một bức tường, ngăn cản trước mặt hòa thượng.
Nhưng Hứa Tiên chỉ mỉm cười nói: Nguồn tại http://Truyện FULL
- Đại sư hữu lễ!
Hòa thượng sững sờ, ngơ ngác hoàn lễ tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho phải.
- Bần tăng pháp danh Đạo Tể.
Hai người đầy bụng tâm sự sánh vai nhau đi.
Hứa Tiên thở một hơi thật dài. Đem tâm sự bỏ xuống. Xoay mặt hỏi:
- Đại sư là ở Linh Ẩn tự tu hành sao?
Đạo Tể ấp úng nói:
- Trước kia thì có.
Hứa Tiên bội phục nói:
- Những năm này muốn đi vân du tứ hải mà không thể hạ quyết tâm a. Bên ngoài tổng không thể so với bình yên như trong nhà.