Hứa Tiên quan sát Ngao Nghiễm ngả vào biển cả, một đời Long Vương đầy vết thương chìm nổi trong đại dương bao la, hai cánh lớn rộng rãi phiêu phù theo sóng biển, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng trời.
Hậu Nghệ Thần Cung cùng thần kiếm giáp công nên Ngao Nghiễm triệt để mất đi sức phản kháng.
Trong nội tâm của Hứa Tiên không có boa nhiêu vui sướng vì đồ long thành công, ngược lại có cảm giác than thở anh hùng mạt lộ, trong trường hợp này hắn hạ quyết tâm và nắm chặt Thiên Hành kiếm.
Ngao Nghiễm nhìn lên trời xanh, mây đen nặng nề dần dần tán đi, trong đôi mắt của hắn nhìn qua mặt trời và bầu trời xanh thẩm.
Chẳng lẽ con đường của Long tộc đi tới cuối cùng rồi sao?