- Ngươi muốn thế nào? Ngươi nói đi? Ngươi muốn thế nào?
Bộ ngực cao ngất của nàng không ngừng phập phồng kịch liệt biểu hiện đang giận tới cực điểm.
Thanh Loan thấp giọng nói:
- Ta muốn ở cùng ngươi.
- Cùng ta? Ta tiến vào Phan phủ cũng không quá một thiếp thất, ngươi muốn điều gì, ngươi nói đi chứ?
- Ta sẽ lại làm nha đầu cho ngươi sai sử.
- Ngươi không nợ ta ta cũng không cần ngươi, ngươi đi đi cho ta. Đi ngay.
Thanh Loan chỉ lắc đầu không nói lời nào, Thải Phượng rất gấp rồi, nàng vung tay lên, Thanh Loan chỉ cúi đầu không nói, Thải Phượng chỉ tay vào mặt Thanh Loan, nước mắt đã chảy xuống, vô lực nói:
- Đồ ngốc, ngươi có biết tìm được một người chân tình như thế khó lắm không?
Thanh Loan cầm lấy tay của nàng, cười nói:
- Ta có tiểu thư là đủ rồi.
Tâm Thải Phượng dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng có chủ ý mới.
Thuyền lớn gần giữa trưa tiến vào Kim Lăng, bỏ neo tại tân độ khẩu, người trên thuyền đều thở dài một hơi, khoảng cách này quả thực không gần. Cho dù trên đường cảnh sắc tuy đẹp, nhưng chân không chạm đất khiến cho mọi người vừa bước lên bờ liền có cảm giác chân mình như nhũn ra.
Một chiếc xe ngựa đã được phái tới chờ đã lâu, chỉ chờ mọi người rời thuyền, hai người một xe, hết thảy kéo đến một cái khách sạn lớn nhất Kim Lăng, ở bên trong có thể nhìn thấy bờ sông Tần Hoài, đối diện là chỗ bắn pháo hoa.
Kim Khánh Kiệt kêu to một tiếng thì muốn ly khai, hướng lão đầu tử của hắn báo tin vui, chuyện này hắn xem như đã hoàn thành, người cần mới tới cũng đã tới.
Phan Ngọc ngăn hắn lại nói: