Lục Đạo tiên nhân nói:
- Bọn họ đều hi sinh vì cuộc chiến, chỉ cần chúng ta có thể diệt trừ yêu hồ thì mọi thứ đều đáng giá.
Hứa Tiên từ trong lòng móc ra nửa mặt Âm Dương Kính, giơ lên cao cao.
Một cổ lực lượng vô hình từ trong nó khuếch tán ra bốn phía.
Hồ Tâm Nguyệt có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tự mình cảm thụ lực lượng đang bao phủ bản thân, cuối cùng đem trọn kinh đô bao phủ bên trong, ngay cả nàng cũng bị hạn chế trong đó, nàng nhíu mày, đã thấy Hứa Tiên hé miệng và âm thanh quen thuộc rơi vào tai:
- Đừng hòng chạy trốn.
Hồ Tâm Nguyệt lại nhíu mày, dùng khẩu hình nói:
- Xem ai trốn đi!