Hứa Tiên đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện Bạch Tố Trinh đang nhìn thẳng về phía hắn, sờ sờ gương mặt:
- Thế nào, trên mặt ta có cái gì sao?
- Bộ dáng cũng không tệ lắm.
Bạch Tố Trinh mỉm cười một chút, tựa vào trên vai của hắn, hiện ra dáng ôn nhu hiếm có.
- Vốn dĩ sẽ không tệ a.
Hứa Tiên mạc danh kỳ diệu một chút, nhưng từ trong lòng nàng truyền đến ôn nhu đưa tình lại xác thực không phải là giả, đã thuận thế khoác lên vai của nàng.
Ở dưới thần lực vô hình, thuyền đi như gió, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lướt qua biển rộng, đi về phía đông phương.