- Đây chính là một cao nhân tặng cho ta tuyệt thế võ công.
Kiếm đồ này hắn đã nhớ rõ, Thanh Hồng kiếm đưa cho Phan Ngọc, quyển sách này giữ ở bên người cũng không có tác dụng gì, chỉ là mang theo trên người lưu niệm mà thôi. Thanh Loan nghe thấy hai chữ võ công thì cảm giác vô cùng cao hứng, nhưng đối với hai chữ tuyệt thế thì tự động loại bỏ rồi, Hứa đại công tử là người tu tiên a.
Thanh Loan tiện tay tiếp nhận khẽ đảo qua, lập tức ánh mắt nàng bị hấp dẫn ngay ở hàng chữ đầu tiên, bên trên không ngừng có bóng người bay nhảy, đúng là tuyệt kiếm hiếm thấy của thế gian. Tựa như người đọc sách nghe xong thơ của Lý Bạch, người viết chữ thấy chữ của Vương Hi Chi. Thanh Loan đối với Viên Công Kích Kiếm Đồ càng thêm nhiệt tình ngòai sức tưởng tượng của Hứa Tiên, Kiếm đồ này cho dù đưa ra giang hồ cũng ngàn vàng khó mua.
Thanh Loan cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng lại cảm thấy lễ vật này quá nặng, trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Ai có thể nghĩ đến, lễ vật Hứa công tử tiện tay tống xuất không ngờ là một món đồ quý giá như thế.
Hứa Tiên thấy nàng nhíu mày do dự không thôi liền cười nói:
- Cầm đi, ta là người tu tiên, sách này đối với ta không có tác dụng.
Thanh Loan lại nghe hắn nhắc tới hai chữ tu tiên thì hé miệng cười, cuối cùng nhận lấy sách. Muốn nói cái gì cảm tạ nhưng lại cảm giác không được tự nhiên vì thế nàng hỏi:
- Này, còn không có cá sao?
Hứa Tiên làm vẻ mặt ngươi thật là ngốc: Đêm dài nước lạnh, nào có cá đi ăn. Rồi hắn cười nói:
- Không có lưỡi câu cũng chỉ có thể câu được cá ngốc mà thôi.