- Lão gia, sao ngươi lại biến thành như vậy, hiện tại sinh sống yên ổn có cái gì không tốt sao?
Trần Luân phẩy tay áo bỏ đi. Đêm khuya người tĩnh, hắn nằm ở trên giường trằn trọc. Hắn biết tính tình của phu nhân nhà mình, ngày mai tất đem việc này báo cho Hứa Tiên biết, mà hắn thả tội phạm quan trọng, đã không có đường lui nữa rồi.
Hắn từ dưới gối đầu lấy ra một thanh loan đao sừng trâu, đi về phía phòng ngủ của Trần phu nhân.
Đêm khuya người tĩnh, trong đại lao ngục tốt trực đêm cũng bắt đầu buồn ngủ.
Xà mẫu bỏ đi gông xiềng trên người, đi tới trước cửa lao, đem thân hình vặn vẹo một cái, từ giữa cái khe chật hẹp đi qua, hướng ra bên ngoài đại lao đi đến, mấy con rắn nhỏ bích lục không biết từ nơi nào chui ra, bò tới trên người nàng.