- Dũng huyễn thuật biến thành bộ dáng của ta ngồi ở trên công đường không phải được rồi sao? Vả lại người bình thường sẽ không nhìn ra được.
Vân Yên lộ ra dáng dấp cảm thấy hứng thú, sau đó lộ ra dáng tươi cười đắc ý:
- Vốn dĩ chính là ta thi dậu tiến sĩ, vẫn nên là để ta làm đi!
Hứa Tiên thương yêu nói:
- Được rồi. Vân đại nhân, Hứa sư gia này xin có lễ, bất quá cảm giác làm quan cũng không có gì khó khăn!
Vân Yên nói:
- Hứa sư gia ngươi là có pháp lực, mới có thể cảm thấy như vậy. Người bình thường làm Huyện lệnh này nào có nhẹ nhàng như vậy. Vừa muốn xu nịnh thượng quan, lại phải chiếu cố tiểu lại, chính là việc hôm nay cũng không phải đơn giản xử trí được như thế. Cha ta năm xưa khi làm Huyện lệnh, đó là cả ngày trầm tư, nhíu mày nhăn mặt a!
Hứa Tiên nói:
- Điều này cũng đúng!