Phùng Chi Hồng cười gượng nói:
- Nếu phu nhân nguyện ý, Phùng mỗ lại có cái gì không được.
Nhưng trong lòng thì cực kỳ không cam chịu, chỉ hận không có nói sớm ra miệng, đó là nếm thử trước cũng được. Hôm nay đã bị chính mình dạy dỗ không sai biệt lắm, ngược lại tiện nghi cho người ngoài rồi.
Hứa Tiên nói:
- Đã như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, Phùng đại nhân quả nhiên là tấm lòng Bồ Tát.
Đợi cho nha hoàn đem hai hài tử dẫn tới, giao cho Trần phu nhân. Trần phu nhân tất nhiên là mừng rỡ, trong lòng nha hoàn cũng thoải mái thở phào một hơi. Bất kể thế nào chính mình cũng không cần gánh vác trách nhiệm này nữa.